Barbara Taylor Bradford
Thiên Thần
Dịch giả: Văn Hòa - Kim Thùy
Chương 27
Ông De Montfleurie nhìn bà Kyra chằm chằm, nói nhỏ với bà:
- Người đàn ông nào tặng phụ nữ ngọc quí tức là anh ta đã quá yêu rồi đấy.
Bà Kyra nhíu mày, hỏi:
- Anh muốn nói về mặt tình cảm à?
- Về mọi mặt.
- Anh cho là Gavin Ambrose đã quá yêu Rosie?
- Anh chắc anh ta đã quá yêu.
Bà Kyra không đáp lại ngay.
Bà hơi quay người nhìn vào tiền sảnh rộng mênh mông, dán mắt vào Rosie
đang chụp ảnh cho Lisette, Collie và Yvonne.
Ba người đứng trước cây Giáng sinh khổng lồ, trang hoàng đủ thứ nặng trĩu
và lấp lánh nhiều ánh đèn li ti. Hai cô gái cười nói líu lo, Collie phải nhắc
nhở hai cô đang yên để Rosie nhắm máy ảnh chụp cho được chính xác.
Đêm Giáng sinh thật hấp dẫn, họ vui nhộn, nhất là Collie, bà Kyra thấy thế,
khung cảnh này làm cho bà sung sướng vô bờ. Cũng như Rosie, bà lo cho
Collie, trông cô ta gầy gò ốm yếu. Đêm nay trông cô như đứa trẻ bơ vơ,
mặc dù cô đã gắng mặc cái áo đẹp để ăn mừng lễ Giáng sinh. Chiếc áo dài
lụa màu xanh thẫm làm mất chút ít sắc mặt của cô, khiến bà Kyra thấy cô
có vẻ xanh xao. Nhưng cũng chính nhờ cái áo làm nổi bật làn da trắng của
Collie. Bà nghĩ thế.
Khi bà Kyra quay qua nhìn Rosie, mặt bà bỗng hiện ra nét trầm tư. Tối nay
Rosie cũng mặc áo đẹp. Nàng mặc cái áo rốp nhung đen lộng lẫy, có túi
vuông khác màu nổi bật đường thêu hình hạt. Nàng đeo quanh cổ chuỗi
ngọc trai Nam Hải. Màu ngọc nổi bật sang trọng trên vải nhung đen. Chuỗi
ngọc đáng giá cả một gia tài, bà Kyra nghĩ. Có lẽ cũng đến 75 ngàn đô la,
có thể còn đắt hơn nữa. Ông Henri nói đúng đấy. Việc tặng ngọc đắt giá
không phải chỉ để khen thưởng công việc làm phim tốt mà thôi. Đặc biệt lại