đi Hồng Kông rồi qua Indonesia và những nước khác ở Viễn Đông.
- Em chắc cậu ta ngạc nhiên lắm, phải không?
Ông Henri lắc đầu.
- Không, anh không nghĩ thế. Theo Rosie cho biết thì nó vui vẻ chấp nhận,
và hình như không tỏ ra buồn phiền gì hết. Hay không có dấu hiệu muốn
gây rối. Thật vậy, sau khi gác máy cô ấy nói với anh rằng nó tỏ ra chân
thành và dễ thương với cô hơn lâu nay nhiều.
Mặt bà Kyra biến sắc. Bà nói:
- Anh Henri, em không mừng chút nào hết! Thái độ của cậu ta làm em đâm
lo. Nó xin lỗi anh, chúc mừng anh sắp cưới em, rồi chấp nhận đề nghị ly dị
của Rosie một cách ngoan ngoãn như thế. Chắc cậu ta có âm mưu gì đây.
Ông Henri nhìn bà đăm đăm, hai mắt nheo lại.
- Em nói nó có âm mưu gì?
- Em không biết. Em chỉ biết em cảm thấy không đáng mừng vì... vì thái độ
chấp nhận mọi thứ một cách dễ dàng như thế... - Bà bỗng ngừng lại nửa
chừng. Bà không nêu ra được điều gì cụ thể, nhung dù sao bà cũng thấy lo.
Nỗi lo lắng hiện ra trong mắt bà rất rõ.
Ông Henri nhận thấy nét lo lắng của bà ngay, ông nắm cánh tay bà cho bà
yên tâm.
- Em yêu, anh thấy em đã tưởng tượng quá sức rồi đấy. Quên Guy đi. Nó
không đến quấy rầy nữa đâu. Mà này, anh thấy chúng ta bất lịch sự quá khi
cứ đứng nói chuyện ở đây mãi. Chúng ta đến tham gia với các cô gái chứ.
Khi họ đến gần những người khác, ông Henri đưa mắt nhìn lên cây Giáng
sinh vươn cao tận trần nhà gian tiền sảnh. Ông nói:
- Nói gì đi nữa thì năm nay chúng ta đã làm rất tốt Cây Giáng sinh thật đẹp.
- Nhờ số đèn mợ Rosie mang từ New York về đấy ông ngoại à - Lisette reo
lên. - Bóng đèn giăng khắp cây như những vì sao li ti trong bầu trời đêm.
- Miêu tả hay làm sao, Lisette! - Ông Henri nói, sung sướng cười với đứa
cháu ngoại.
- Bố à, mời bố vào đúng với các cô đi, để con chụp một tấm cả gia đình. -
Rosie nói - cả bà Kyra nữa, bà phải có mặt trong tấm hình này.
Ông Henri nói: