đường của anh ta. Nàng nghĩ chắc anh ấy đang theo đuổi con đường ao
ước, và đang làm tốt công việc của mình.
Rosalind đưa tay cầm bức ảnh, nhìn kỹ từng khuôn mặt một hồi lâu. Họ đã
từng chơi với nhau rất thân thiết, đã từng thương yêu nhau, lo lắng cho
nhau, cuộc đời của họ đã gắn bó mật thiết với nhau.
Một hồi sau, mắt nàng nhìn vào Gavin trong tấm hình. Bây giờ khuôn mặt
này nổi tiếng biết bao - khuôn mặt xương xương cân đối, hai gò má sắc sảo,
cằm chẻ lún sâu vào. Đôi mắt màu xanh nhạt trong veo như mặt phiến đá,
hai mắt sâu nằm cách nhau một khoảng rộng. Nàng thấy cặp mắt ấy lạnh
lùng làm sao. Sau hàng mi dài, đôi mắt nhìn thẳng dưới cặp lông mày đen
giống màu tóc. Đôi mắt thẳng thắn, chân thật không nao núng, khiến cho
những ai có lòng dạ bất chính đều không dám nhìn thẳng vào. Miệng anh
khêu gợi, rất dịu dàng, và nụ cười tinh quái kỳ cục, nụ cười trứ danh như
gương mặt của anh vậy, nàng biết rất rõ như thế - nói tóm lại, nụ cười của
anh quả là một nhãn hiệu cầu chứng.
Nhiều phụ nữ đã đắm đuối say mê khuôn mặt ấy, có thể vì nó rất trữ tình,
một khuôn mặt mang dấu ấn của nỗi lòng tan nát và của đau khổ, một
khuôn mặt lãng mạn. Và phải chăng đó là khuôn mặt của thời trung cổ?
Nàng suy ngẫm, tự hỏi phải chăng nàng thấy anh như thế là vì anh bị vai
trò của nhân vật trong phim, ảnh hưởng đến, rồi nàng nghĩ không phải thế.
Gavin quả có gương mặt của các nhân vật trong tranh được các họa sĩ thế
kỷ XV vẽ. Những bức tranh của cựu thế giới, của châu âu. Điều này cũng
không có gì lạ, vì mẹ anh là người Ailen, anh mang tên bên mẹ, còn cha
của anh là người Ý, anh mang họ cha là Ambrosino, anh mang họ này cho
đến khi làm diễn viên mới thay đổi đi chút ít.
Mặc dù bây giờ đã thành đạt, có tiền tài danh vọng, nhưng lòng Gavin vẫn
không có gì thay đổi, nàng biết chắc như thế. Xét về nhiều mặt, anh vẫn là
chàng thanh niên như thuở họ mới gặp nhau năm 1977. Khi ấy nàng mới 17
tuổi, cùng tuổi với cô bạn Nell, Gavin đã 19, Kevin và Mikey thì 20, còn
Sunny là người nhỏ nhất trong nhóm, mới 16, lần đầu tiên họ tạo thành một
nhóm vào một buổi tối tháng chín đẹp trời, khi đi dự một lễ hội San
Gennaro của người Ý tổ chúc ở đường Mulberry trong khu nước Ý nhỏ ở