việc về đây, là vì cô Margaret Ellsworth đấy. - Fanny nhăn mặt rồi nói tiếp,
- cô ấy nhất quyết đòi giữ cái áo dài ấy, cái áo cô ta mặc để diễn cảnh đăng
quang ở Westminster Abbey. Cô ta sẵn sàng “liều mạng" để giữ cho được
cái áo ấy, thực thế đấy.
Rosie quá kinh ngạc, nàng chau mày hỏi:
- Lạy Chúa, tại sao lại có người muốn mặc cái áo thời trung cổ? Cái áo ấy
đẹp đẽ gì cho cam, có lẽ đấy là cái mà tôi không vừa ý nữa là đằng khác,
cho dù tôi đã vẽ mẫu nó.
- Nữ diễn viên là nữ diễn viên, nòi của họ như thế. Mà thôi, ít ra cũng có
những người khó khăn như thế, Fanny lắp bắp nói, rồi cô ta cười tươi với
Rosie - nhưng dĩ nhiên là có những người rất đặc biệt, những người khốn
khổ như cô Maggie Ellsworth trên cõi đời này cũng đông lắm.
- Quả đúng vậy, Rosie đồng ý - Nhưng dù sao, tốt hơn là cô nên đem
chuyện này nói với bà Aida. Nếu hãng phim muốn bán cái áo hay là cho
Maggie, thì tôi bằng lòng ngay. Cái áo ấy không phải của tôi, mà tôi cũng
không muốn để vào phòng lưu trữ. Tại sao cô không đến hỏi ý kiến của
Aida đi? Đến thu xếp với bà ấy đi, rồi quay về đây nhanh. Tôi muốn bắt
đầu lên danh sách những bản vẽ ngay chiều hôm nay.
- Tốt thôi. Tôi sẽ quay về liền, còn Val cũng đang ở phòng y phục sắp đến
đây rồi đấy, vậy xin cô đừng lo, cả ba người cùng làm thì công việc sẽ
chóng xong thôi. - Nói xong, Fanny quay người bước nhanh ra ngoài, vô ý
đóng mạnh cánh cửa đến nỗi cái ổ cắm điện kêu lên lách cách.
Vừa mỉm cười vừa lắc đầu, Rosie đưa tay lấy điện thoại. Tính tình của
Fanny là thế đấy, chắc nàng sẽ nhớ cô ấy, và nhớ cả Val nữa. Mở cuốn sổ
ghi địa chỉ, nàng tìm điện thoại của những nhà sản xuất ở Broadway đã tiếp
xúc với nàng bàn về vở nhạc kịch mới, và nàng nhìn đồng hồ tay.
Ở nước Anh bây giờ là ba giờ rưỡi chiều. Giờ ở nước Anh và New York
cách nhau 5 tiếng, thế là ở New York đúng 10 rưỡi sáng. Đúng là thời điểm
lý tưởng để nàng gọi điện thoại.