vật quan trọng của hãng, và khi Aida trông thấy nàng đến gần, bà xin lỗi và
vội vã đến gặp nàng.
Sau khi đã chào hỏi nhau, Rosie reo lên:
- Tiệc liên hoan được đấy chứ. Xin chúc mừng!
- Ồ, tôi chẳng làm gì hết, bà chủ phản ứng nhanh, chỉ có việc nhấc điện
thoại gọi những người cung cấp thức ăn đến, đặt họ làm tất cả.
Rosie cười xòa với bà.
- Tất nhiên là bà đã làm rồi đấy. Bà tổ chức buổi tiệc này, bà đừng quá
khiêm nhường. Tiện thể xin hỏi bà, bà còn định làm trò gì nữa?
Aida nhìn nàng, ánh mắt ngạc nhiên, bà ta hỏi lại:
- Cô muốn nói gì đấy?
- Tuần trước, khi ăn trưa, bà đã nói với tôi là bà đang tính bày ra một trò gì
đặc biệt, một trò "thích đáng", để ăn mừng Đêm Lửa Trại khi bộ phim hoàn
tất.
Vừa khi ấy, Fanny tới bên hai người, có cả Val đi theo sau, cô ta nói nhỏ:
- Phải chăng đốt hình nộm của Margaret Ellsworth?
- Tầm bậy, nói tầm bậy! - Rosie trách, nhưng giọng nàng dịu dàng và ánh
mắt lộ vẻ thích thú. Đoạn nàng nhìn bà chủ, nói tiếp: - Cái áo dài thời trung
cổ ra sao rồi? Có phải bà bán cho Maggie không?
Aida lắc đầu:
- Không, tôi cho cô ấy. Thật tôi có thọ đến 100 tuổi, tôi cũng không hiểu
nổi tại sao cô ta lại thích cái áo ấy.
- Có lẽ nên để cô ấy đóng vai nàng Macbeth, - Fanny nói. - Vai ấy thật lý
tưởng cho cô ấy.
- Hay là đóng vai ma cà rồng - Val nói tiếp, mắt tròn xoe nhìn lên trần nhà
làm ra vẻ khủng khiếp. - Cô ấy đóng vai ấy cũng tuyệt lắm.
- Rất cám ơn ba người - Rosie lên tiếng. - Có lẽ quí vị đã nói nhiều đến y
phục của tôi.
- Áo quần của cô tuyệt vời thì có, rất tuyệt. - Bỗng tiếng của Gavin vang
lên sau lưng nàng, và nàng cảm thấy bàn tay anh bóp chặt trên vai nàng.
Rồi anh vừa cười khúc khích vừa nói tiếp: - Em nhìn xem có nàng mèo
đang vào đấy.