lồng hai bàn tay vào tóc nàng. Nàng đáp lại với vẻ nhiệt tình, quàng hai tay
ôm chặt người anh.
Bỗng anh thả nàng ra, và nói:
- Anh xin lỗi, cưng à, đáng ra anh không nên ôm em như thế này. Chúng ta
không có thì giờ. - Anh thở dài. - Em thấy đấy, em làm cho anh nổi hứng
lên.
- Anh cũng làm cho em như thế, nàng thì thào đáp
Anh đưa hai tay ôm mặt nàng, nhìn vào mặt nàng:
- Nói cho anh biết chúng ta làm gì tiếp theo đây?
- Như tuần trước và khi em vào đây hồi nãy. Johnny, không có gì thay đổi
kể từ lần ta gặp nhau ở Paris. Nếu có chuyện thay đổi thì em đã không đến
đây rồi. Nói thật cho anh biết em rất yêu anh.
- Anh có hy vọng gì sống với em không? - Anh thả hai tay ra, ngồi tựa lưng
vào ghế.
- Có chứ.
- Em có nghĩ đến chuyện thành hôn với anh không?
- Có chứ.
- Chúng ta ngủ với nhau có tuyệt không?
Nàng cười, đáp:
- Không cần đáp anh cũng biết.
- Em hãy nói ra cho anh biết đi.
- Chúng ta ngủ với nhau rất tuyệt.
- Còn khi không ở trên giường thì sao, Rosie?
- Không ở trên giường, chúng ta cũng tuyệt.
Anh nhoẻn miệng cười thỏa mãn rồi nói:
- Vậy chúng ta nên tính toán chuyện tương lai là vừa. Tốt, thế là xong rồi
nhé. Khi chuyện ly dị của em xong xuôi, chúng ta đính hôn liền. Và ngày
hôm sau là chúng ta cưới.
Rosie lại có vẻ bối rối, nhìn anh:
- Em không nói thế đâu!
Johnny không chú ý đến câu trả lời của nàng, anh vùng dậy khỏi chiếc nệm
dài. - Anh phải đi, cưng à. Chốc nữa Nell sẽ đến. Cô ấy sẽ đưa em đến dự