mắt nhìn nàng trừng trừng. - Anh sẽ đợi. Nhưng chúng ta sẽ sống với nhau
cho đến ngày ta thành hôn. - Anh hít vào một hơi dài, rồi bằng giọng dịu
dàng hơn, anh nói. - Em vui lòng nhận chiếc nhẫn đi. Nào, cưng, để anh
đeo vào ngón tay cho em.
Anh bước tới một bước, tươi cười nhìn nàng.
- Không, Johnny, em không nhận được! - Nàng thốt lên, bổng nàng thấy ân
hận vì đã nói với giọng gay gắt, gần như lạnh lùng. Nàng bèn lắc đầu, hạ
giọng bình tĩnh hơn: - Em không nhận được đâu, Johnny à.
Anh dừng lại đột ngột. Nàng lại nói:
- Johnny, xin anh đừng có vẻ như thế.
- Anh có vẻ như thế nào?
- Đau khổ. Em không muốn làm anh đau khổ.
- Nhưng em không suy nghĩ như anh, phải không?
Anh hỏi để thăm dò ý nàng. Nàng tránh né:
- Em không biết chắc. Anh đi quá nhanh. - Nàng cố cười nho nhỏ và nói
tiếp bằng giọng dịu dàng: - Em dè dặt hơn anh một chút, em nghĩ thế. Em
đã hấp tấp một lần rồi, em không muốn vấp phải sai lầm một lần nữa. Em
đã đau khổ quá nhiều rồi. Một lần lấy chồng thất bại là một lần sống trong
cảnh địa ngục trần gian. Nghe em đi, em vẫn còn bên anh mà.
- Anh không phải Montfleurie. Em đã nói với anh hắn mải miết săn đuổi
đàn bà, không trung thành với em, ngủ với mọi người. Còn anh, anh không
muốn ai hết, Rosie, anh chỉ yêu mình em.
- Em biết anh nghĩ sao rồi. Không phải là... Em không nghi ngờ anh đâu,
Johnny. Mà em chỉ cố giữ mình... cho được khôn ngoan thôi. Và giữ cho cả
hai chúng ta đều khôn ngoan. Anh chưa bao giờ lấy vợ, cho nên anh không
hiểu đời sống vợ chồng ra sao, anh không hiểu cảnh vợ chồng lủng củng ra
sao đâu. Khủng khiếp lắm, thật đấy.
- Chúng ta sẽ không bao giờ lủng củng, chia lìa nhau, anh cãi lại. - Anh rất
yêu em.
Rosie tảng lờ không lưu tâm đến câu nói của anh, nàng vội vã nói tiếp:
- Em thành hôn với Guy quá hấp tấp. Em không hiểu gì về anh ta hết. Và
em phải thú thật với anh rằng chúng ta chưa hiểu nhau gì nhiều. Chúng ta