- Không, không cần thiết, nhưng dù sao vẫn cám ơn anh. - Khi họ đi qua
giường ngủ, nàng thấy bình hoa vi-ô-let nhỏ ở trên bàn ngủ, nàng bóp mạnh
cánh tay anh, tựa người vào anh, hôn lên má anh. - Anh thật tuyệt vời.
Anh cười thật tươi nhìn nàng.
- Khoan hôn đã nhé. Nếu không chúng ta sẽ vào giường mất, mà đêm nay
anh còn buổi trình diễn nữa. Anh cần sức để diễn. Anh phải giữ tỉnh táo để
diễn trước công chúng.
Hai người trở lại phòng khách, Johnny bước đến một cánh cửa ở bức tường
đàng xa, anh mở ra.
- Phòng của anh bên ấy, nếu cần anh, em chỉ việc gọi to lên là anh nghe
ngay cưng à.
Rosie cười khi nghe anh nói thế, nàng ngồi xuống trường kỷ.
Johnny đến đứng tựa người lên bệ lò sưởi, mắt nhìn nàng.
- Anh lại thế rồi, Johnny.
- Lại thế cái gì?
- Lại nhìn em chằm chằm.
- Anh không thể không nhìn. Em đẹp quá, Rosie à, nhìn em mãi không
chán.
- Có lẽ tuần sau vào giờ này, anh sẽ đau khổ đấy.
- Không đời nào. - Anh đáp lại, rồi nói tiếp: - Em biết hôm nay là ngày gì
rồi, phải không?
Nàng cau mày.
- Ồ em... dĩ nhiên là em biết rồi. Đêm nay là buổi trình diễn âm nhạc đầu
tiên của anh, bắt đầu chương trình lưu diễn ở Anh.
- Đúng, đúng thế. Nhưng hôm nay cũng là ngày thứ sáu, mười bốn tháng
hai. Ngày lễ Tình yêu (Valentine).
- Ôi lạy Chúa, em quên mất.
- Nhưng anh không quên. - Anh đưa tay vào túi áo vét, lấy ra một gói quà
nhỏ bọc giấy. - Rosie, anh tặng em món quà này. Để tỏ tình yêu của anh với
em.
Rosie nhìn anh, nàng từ từ lắc đầu, mặt hiện nét lo buồn. Nàng cười gượng
gạo và đáp: