Johnny là người kỳ diệu, đừng để ý đến điều mình vừa nói. Mình thường
nói với cậu như thế từ lâu rồi, phải không?
- Anh ấy không chấp trách người nào hết. Anh ấy là người tốt bụng, và mặc
dù anh ấy có chấp; nhưng ảnh không làm phiền ai đâu. Không gây phiền
cho ai hết. Anh lại sống cuộc sống rất lành mạnh.
- Ồ, Cậu muốn nói cái gì đấy?
- Anh ấy không dùng thuốc kích thích, không xài ma túy, không hút thuốc,
không uống rượu, và giữ mình tự tại ở Hollywood. Bất kỳ ở đâu, ảnh cũng
thế. Ảnh không la cà ở khắp nơi tiệc tùng vui chơi. Thực vậy anh sống cuộc
sống hoàn toàn thầm lặng.
- Mình thấy anh ấy đúng thế thật, Rosie cười nhìn Nell, và mình có vẻ lo âu
gì đâu.
- Thì cậu nói thế thôi, Rosie à. - Nell nhìn vào chiếc đồng hồ kim cương
xưa của mình, nói tiếp: - Trời đất, ta đi thôi, bạn thân yêu ơi. Đã 5 giờ 30
rồi.
- Nhưng 8 giờ buổi diễn nhạc mới bắt đầu mà.
- Mình biết. Nhưng đến Wembley ta phải mất một giờ, có thể còn lâu hơn
vào thời điểm này. Và Johnny muốn ta đến phòng trang điểm của ảnh trước
khi buổi trình diễn bắt đầu.
- Đợi mình lấy cái ví đã.
Khi Rosie từ phòng trang điểm nằm cạnh phòng ngủ trở lại, Nell đang đúng
trước tấm kính treo trên bệ lò sưởi, chải mái tóc bạch kim lại cho ngay
ngắn.
- Cậu trông tuyệt quá, Nell à - Rosie nói nhỏ, vừa đi đến bên bạn. - Mình
thích cậu mặc bộ đồ đỏ ấy. Trông rất khêu gợi.
- Cám ơn, mình sung sướng khi thấy chúng ta bàn bạc việc chúng ta ăn mặc
cái gì. Mình định mặc bộ nhung đen cho có vẻ ngổ ngáo, nhưng rồi mình
lại mặc bộ đồ đỏ này. Chắc chúng ta sẽ trông giống những diễn viên tạp kỹ
nếu mình mặc bộ ấy. - Cô cười. - Thôi ta đi, chúng ta không muốn để nhà
minh tinh buồn lòng, phải không?
Rosie cười, nàng móc cánh tay mình vào tay bạn. Hai người cùng bước ra
khỏi căn hộ.