- Cuối tuần qua ở Paris, ảnh cố thuyết phục mình thế.
- Mình sẽ đi, nói chung thì... chắc sẽ vui, Nell nói.
- Mình sung sướng khi có cậu cùng đi với bọn mình. Cậu có đi với ảnh
sang Úc vào cuối tháng này không?
- Chỉ đi một tuần thôi. Tuần thứ hai tháng ba. Mà sao?
- Johnny muốn mình đi với anh trong chuyến lưu diễn ở Úc, Rosie đáp. -
Nhưng mình đã nói cho ảnh biết mình không đi được. Mình bận việc lút óc.
Tuần này mình phải dậy lúc 4 giờ sáng để làm cho xong các mẫu áo quần,
chỉ để rảnh được vài ngày.
Nell nhìn nàng chằm chằm.
- Anh ấy đi lưu diễn quanh năm mà, chắc cậu biết chứ.
- Biết, mình biết thế.
Hai người im lặng, ngồi dựa người ra lưng ghế, thả hồn vào chốn suy tư
riêng tây.
Bỗng đèn trong rạp mờ đi, ban nhạc trỗi lên và hàng trăm ngọn đèn đổ dồn
về sân khấu; những ánh đèn ngũ sắc và đèn chiếu làm cho khung cảnh
trong rạp mang một vẻ đặc biệt kỳ lạ.
Mười phút trôi qua.
Johnny bước ra sân khấu.
Rosie cảm thấy nền nhà của rạp hát như run lên khi hàng ngàn người vùng
dậy, dặm chân, vỗ tay, reo hò, la hét gọi tên anh mãi không thôi. Khán giả
điên cuồng hò hét vang cả rạp.
Rosie chưa bao giờ thấy có cảnh tượng như thế này.
Tự nhiên nàng cảm thấy run sợ, nàng nắm hai bàn tay lại với nhau, bồi hồi
lo lắng. Chính đám đông gào thét hoan hô anh đã làm cho nàng sợ. Nếu lúc
này họ gây hấn với anh vì lý do nào đó thì sẽ ra sao nhỉ? Họ có thể xé xác
anh ra từng mảnh. Nàng lại run sợ và ngồi căng thẳng trên ghế.
Nell nhận thấy thái độ của nàng, cô lo lắng nhìn nàng.
- Rosie, có gì không ổn sao? Có chuyện gì thế?
- Mình sợ đám đông này, thấy họ la hét mà sợ. Nếu họ làm náo lên chắc họ
đạp mình chết bẹp luôn.
- Mình hiểu tâm trạng của cậu. Vì thế mà chúng ta ngồi ở dãy ghế đầu.