bước đi. Bỗng anh dừng lại đưa cái áo vét cho Jeff và lại bước đi, đầu cúi
xuống, cắn môi dưới. Anh lại dùng, nhìn lên trần nhà và nhắm mắt lại, lẩm
bẩm trong miệng không thành lời, anh diễn tập trong miệng.
Bỗng có tiếng cười to vang lên ở phòng bên kia. Anh mở mắt ra và nói
bằng một giọng gay gắt:
- Jeff, mời mọi người ra khỏi phòng đi. Tôi cần yên tịnh để tập trung.
Anh lại cất bước, trên mặt anh mồ hôi lấm tấm rịn ra. Anh dừng lại, uống
một hớp nước rồi lại đi lui đi tới trong phòng.
Rosie nhận thấy anh hoàn toàn quên phứt hai nàng, không còn biết đến sự
hiện diện của hai người nữa. Nàng thường biết rất rõ tâm trạng của diễn
viên, cho nên nàng nhích lại gần Nell, sờ tay cô, nói nhỏ:
- Ta đi thôi. Anh ấy cần ở một mình. Nell gật đầu.
Cả hai nhẹ nhàng đi men theo một bên phòng trang điểm ra ngoài, tránh
chỗ giữa phòng cho Johnny. Anh vẫn bước, hai mắt lim dim, môi mấp máy,
anh đang hát thầm trong óc những bài hát sẽ diễn.
Khi họ ra đến phòng thay áo ở ngoài, Rosie thấy căn phòng vắng tanh, Nell
nắm cánh tay nàng, dẫn nàng ra khỏi phòng, Butch đang đợi hai nàng ở bên
ngoài để đưa họ đến ngồi ở dãy ghế đầu trong rạp hát.
*****
Khi hai người đã ngồi vào chỗ, Rosie nhìn quanh. Nàng chưa bao giờ thấy
cảnh có quá nhiều người cùng ngồi dưới một mái nhà như thế, tiếng ồn
đinh tai nhức óc.
- Ê cũng có đến hai ngàn người - nàng nói với Nell. - Hèn chi anh căng
thẳng là phải. Ai dám cả gan đứng hát trước một đám đông kinh khủng như
thế này?
- Chỉ có minh tinh như Johnny thôi. Nhưng mọi người làm cho anh nổi
nóng lên cũng phải. - Nell đưa mắt nhìn quanh. - Đêm nay cảnh tượng
trông hỗn loạn quá.
- Họ đều là dân hâm mộ anh hết thảy. Lạy Chúa, Nell này, trông cảnh này
mới biết tài nghệ của ảnh, phải không?
- Đúng Johnny có sức hấp dẫn vĩ đại. Mà này, ảnh có nói cho mình biết cậu
sẽ đi lưu diễn với ảnh. Đi lên vùng Trung du và phía Bắc. Rồi đi Ailen.