vòng vàng trên cổ tay. - Johnny rất là... gia trưởng. Con thấy phải dùng từ
này để miêu tả anh ấy mới đúng. Ảnh không cần biết tí tẹo gì đến sự nghiệp
của con hết, ảnh muốn con bỏ nghề, đi đôi với ảnh, con bỏ nghề sớm chứng
nào hay chừng ấy. Bỏ nghề để đi theo ảnh bất cứ lúc nào, đi lưu diễn với
ảnh.
- Và con không muốn thế? Con không muốn lấy Johnny?
- Đúng, con không muốn. Nói tóm lại là con không thể sống cuộc sống thất
thường của giới nghệ sĩ vĩ đại như Johnny sống. Lúc đi lưu diễn, khi con
muốn đi ngủ thì anh ăn, mà anh lưu diễn hết nửa năm như thế. Trong mấy
ngày ở bên Anh, con phải sống theo nếp sống của Johnny, phải tuân thủ hết
yêu cầu của ảnh, phải cố làm theo ý ảnh, theo nhu cầu của ảnh. Thú thật với
bố, nhiều lúc con cảm thấy con quay như cái máy giặt đến chóng mặt luôn.
- Thế sao con không thử nói cho ảnh biết, nói cho ảnh nghe những suy nghĩ
của con?
- Không, con không nói gì khi chúng con đi lưu diễn ở Anh và ở Ailen.
Con đã bị... đã bị anh ấy chế ngự, đã bị tình yêu và sự tận tụy của anh chế
ngự, cả tình dục nữa. Ảnh rất có sức quyến rũ. - Nàng cắn môi, lắc đầu. -
Nhưng con nhớ khi đến dự buổi diễn nhạc của ảnh ở Luân Đôn, con thấy
ảnh đã bị con ám ảnh, cho nên con thấy sợ, bố à.
- Sự ám ảnh luôn luôn là điều đáng lo ngại. Không phải... - Ông dừng lại,
tìm từ.
- Bình thường, nàng nói tiếp.
- Theo bố thì cách duy nhất để sửa chữa cái... lỗi lầm khủng khiếp này, như
con đã gọi, là chấm dứt mối liên hệ với Johnny.
Rosie nhìn ông, ánh mắt hoảng hốt khiến ông phải ngạc nhiên, ông bèn nói
nhanh:
- Nhưng nếu con cảm thấy không nên, thì con cứ duy trì mối liên hệ với
nhau như những người yêu nhau. Không được sao?
- Chắc Johnny sẽ không bằng lòng như thế. Mà biết đâu, chắc không đúng.
Chắc anh sẽ bằng lòng. Chắc ảnh muốn đợi đến lúc con ly dị xong sẽ thành
hôn ngay lập tức. Ngoài ra, lại còn một vấn đề khó khăn hơn nữa .
- Ồ chuyện gì nữa? - Ông Henri nhìn nàng đăm đăm.