- Tại sao bố lo lắng cho con?
- Vì ta yêu con như con ruột của ta. Trông con không được khỏe, Rosie à.
Con đã gầy đi nhiều, mặt tóp lại, nhăn nheo, da đẻ thì tệ quá: nhợt nhạt!
Nhưng vẻ ngoài suy yếu cũng chẳng đáng lo mấy, mà điều đáng lo là nội
tâm. Từ lúc bố đến đây tới nay, bố thấy con căng thẳng, quá bận bịu, mãi
suy nghĩ chuyện đâu đâu. Con có vẻ như bị dồn ép, tình trạng này đâu có
nơi con. Bản chất của con không phải u sầu như thế. Nói tóm lại con đang
lâm vào cảnh rắc rối, bố dám nói thẳng với con như thế, con thân yêu à.
Rosie không đáp, nàng đưa mắt nhìn vào khoảng không, rồi chăm chú nhìn
vào bức tranh treo giữa hai cửa sổ, vẻ mặt trầm tư. Thế rồi, như đã quyết
định về một vấn đề gì rồi, nàng quay mặt nhằm ông, bình tĩnh nói:
- Con đã phạm một sai lầm trầm trọng.
Ông gật đầu, chờ đợi. Khi không thấy nàng nói tiếp, ông dịu dàng hỏi:
- Bố nghĩ chắc là con lỗi lầm với một thanh niên?
- Dạ đúng.
- Với Johnny Fortune?
- Tại sao bố biết được?
- Chỉ suy diễn thôi, Rosie à. Hôm Giáng sinh con có nói cho bố biết Johnny
gọi điện thoại cho con từ Las Vegas. Thực vậy, bố nhớ Collie rất hồi hộp vì
anh ấy đã tiếp xúc với con. Và con đã bằng lòng để anh ta đến Paris thăm
con vào dịp năm mới. Khoảng sáu tuần trước đây, Kyra có nói với bố rằng
anh ta ở Paris. Rồi mấy hôm sau. Con cho biết con đi Anh. Đi theo chuyến
lưu diễn bên Anh của Johnny. Bố nghĩ là con đã yêu anh ta. Con quên bố là
người Pháp và có chất lãng mạn rồi.
Rosie mỉm cười gượng gạo, rồi nụ cười tắt liền trên môi.
- Đúng, bố nói đúng. Chúng con đã yêu nhau. Nhưng bố à, đúng ra chúng
con không nên yêu nhau.
- Tại sao lại không?
- Về tình yêu chắc không bền giữa hai chúng con.
- Con có tin chắc thế không?
- Dạ tin chắc. Johnny khác xa con... ảnh không như những người khác,
không như bố như con, không bình thường, thế đấy.