- Xin lỗi bố, nàng nói rồi đến trả lời điện thoại. - Ồ, chào Fanny thân mến,
nàng nói nho nhỏ trong ống nghe. - Không, yên ổn cả. Hãy cho tôi biết vấn
đề khó khăn ra sao đi. Hy vọng tôi giải quyết được. Nếu không thì phải đợi
đến mai. - Nàng đứng áp ống nghe vào tai, lắng nghe người phụ tá đang nói
ở bên kia đường dây.
Ông Henri đến rót thêm rượu uýchky vào ly rồi bước đến cửa sổ, nhìn ra
ngoài. Đã cuối tháng ba và trời đêm nay thật xấu, có gió mạnh. Gió đập vào
cửa sổ lào rào, xa xa có tiếng sấm nghe như tiếng súng ầm. Trời sắp giông
bão rồi đấy. Vừa nghĩ đến chuyện bão táp thì bỗng mưa nặng hạt và đập
vào kính cửa ào ào. Ông quay lại, hơi run run, đi về phía lò sưởi cho được
ấm áp.
Ngồi lại vào chiếc ghế hồi nãy đã ngồi, ông uống rượu vừa nghĩ đến Rosie.
Ông mong sao cho nàng được hạnh phúc, như ông và bà Kyra. Ông ước sao
ông có thể đem hạnh phúc đến cho nàng, cầm trong tay đưa cho nàng,
nhưng ông không thể làm được. Chỉ có một thanh niên nào đấy mới đem lại
niềm vui sướng cho nàng thôi, niềm vui sướng xứng cho nàng. Khốn thay,
nàng lại không hiểu điều đó; có lẽ anh chàng này cũng không biết. Ông
Henri thở dài, Rosie rất mù quáng trong suy nghĩ. Nếu nàng gặp họ nhiều
hơn, chắc nàng đã đi theo con đường chính đáng từ nhiều năm trước về
việc ấy - nàng nói rồi gác điện thoại. - Lúc nào cũng gặp khó khăn về quần
áo cả.
- Con đến ngồi đây với ta đi, Rosie, bố muốn nói với con điều này. Một
chuyện quan trọng.
Nàng vội vàng đến ngồi với ông, và ông sung sướng khi thấy nàng đã hoàn
toàn chú ý nghe lời ông.
- Có chuyện gì rắc rối à bố? Con thấy bố có vẻ lo âu.
- Đúng thế.
- Về chuyện gì thế?
- Về con.
Nàng đang ngồi tựa lưng ra ghế, bưng ly rượu trên tay. Nhưng khi nghe ông
Henri nói thế, nàng bèn để ly rượu xuống chiếc bàn con bên cạnh. Nghiêng
người tới trước, hai tay để lên đầu gối, nàng chăm chú nhìn ông.