Barbara Taylor Bradford
Thiên Thần
Dịch giả: Văn Hòa - Kim Thùy
Chương 38
Ông Henri de Montfleurie không bao giờ tự nhận là mình hiểu hết phụ nữ,
ông thấy họ quá phức tạp, không làm sao hiểu thấu lòng dạ của họ được.
Thế nhưng, ông là người được thiên phú cho đức tính nhạy bén, hiểu được
tâm trạng của người đang lâm vào cảnh lo âu phiền não.
Cho nên tối nay, ông đã biết rõ Rosie đang ở trong tình trạng bứt rứt lo
lắng, nàng là người ông xem như con ruột của mình. Tâm trạng lo lắng của
nàng biểu hiện trên khuôn mặt xanh xao của nàng, trong thái độ lặng lẽ bất
thường của nàng và trong dáng điệu lơ đãng của nàng. Nhiều lần nàng hỏi
lại những điều mà ông vừa nói cho nàng nghe. Ông biết nàng không chú ý
nghe, mà tâm trí đang để tận đâu đâu, đang nghĩ đến cái gì đấy.
Ông Henri ngồi với Rosie trong phòng thư viện nhỏ sơn màu đỏ và xanh lá
cây tại nhà nàng, họ đang uống rượu khai vị trước khi đi ăn tối. Ông và bà
Kyra đi Paris ít hôm để lo công việc gia đình. Bây giờ bà Kyra đang đi
thăm người dì. Sau đó họ đi đến quán Vieux Bistro nằm trên đường Cloitre
Notre Dame, hai người sẽ gặp bà ở đấy lúc 8 giờ 30.
Ông Henri nói Rosie biết về lâu đài Montfleurie mến yêu của nàng, trả lời
cho nàng biết về tình hình những người ở lại lâu đài, về Lisette và Yvonne,
rồi . Ông nói tiếp:
- Bố nghe ông Herve cho biết việc ly dị của con sẽ xong xuôi vào tháng
chín.
- Con tin thế.
- Rosie, bố rất sung sướng. Đã đến lúc con được tự do, được sống thoải mái
rồi. Bố rất đau đớn khi nghĩ đến những năm tháng phí phạm và...
Chuông điện thoại reo vang làm ông dừng lại.