Ra đến tiền sảnh, cô nói:
- Vậy khi nào anh đi Paris để làm bộ phim Napoléon và Josephine?
- Ngày mai.
- Thế là tôi làm chuyện này đúng lúc đấy chứ?
Không đáp lại, Gavin lấy cái áo khoác lông chồn trên ghế dài giúp cô ta
mặc vào. Anh nhìn cô đăm đăm. Một lát sau, anh nói bằng một giọng tử tế.
- Chúng ta đã trải qua những năm trẻ trung trong cảnh xung khắc nhau quá
nhiều. Thực vậy, chúng ta đã sống trong cảnh xung khắc nhau. Louise, tôi
rất tiếc là chúng ta không sống hòa thuận với nhau.
Gavin thở dài, rồi bằng giọng ân hận, anh lặp lại:
- Vâng, tôi rất lấy làm tiếc. Cho hai ta. Chúng ta đã phí nhiều năm vô bổ,
mà đáng ra chúng ta không nên phí phạm cuộc đời như thế. Nhưng ít ra thì
David không gặp phải cảnh đau đớn. Tôi muốn đảm bảo cho nó khỏi bị đau
đớn. Vậy chúng ta hãy cố hòa giải nhau trong vụ ly dị này. Hãy làm thế vì
David.
- Vâng. - Louise đáp rồi mở cửa trước. Cô bước đến thang máy rồi quay lại
nhìn anh, nói tiếp: - Anh biết tôi yêu anh. Và xin Chúa chứng giám, tôi
muốn tình yêu giữa đôi ta nảy nở. Nhưng cuộc hôn nhân không có cơ hội
may mắn vì anh không yêu tôi, Gavin à. Không bao giờ anh yêu tôi. Anh
cưới tôi chỉ vì tôi có thai.
- Louise, tôi...
- Xin đừng chối bỏ điều này. Kể từ khi đứa con đầu lòng mất đi, tôi biết là
anh sẽ không bao giờ là của tôi, tôi biết anh không bao giờ thương yêu tôi.
Ngay cả khi anh ham muốn tôi, anh cũng không hề yêu tôi.
- Cô nói cái gì thế - anh hỏi, vẻ bối rối hiện ra mặt - có phải cô đang nói về
việc đóng phim của tôi đấy không?
- Nếu anh không biết tôi đang nói gì, thì tôi không nói tiếp nữa, Gavin
Ambrose à. - Bỗng cô nhướng người lên hôn vào hai má anh, khiến cho cả
anh lẫn cô ta đều lấy làm ngạc nhiên. - Chúc anh khỏe mạnh, cô ta nói thì
thào, và khi cô ta nói thêm thì giọng cô không có vẻ gì thù hiềm hết: - Hẹn
gặp anh ở tòa án.
Cửa thang máy mở ra, cô ta bước vào, và Gavin lại chú ý thấy cô ta mập