- Không, tôi không bàn cãi gì về tiền nong với cô hết, cũng như bàn về tài
sản chung, hay là về những thứ như thế. Luật sư đôi bên sẽ nói về các vấn
đề ấy. Điều kiện của tôi là về đứa con của chúng ta.
- Tôi biết thế nào anh cũng kéo David vào chuyện này.
- Chắc cô không ngạc nhiên khi tôi muốn có đứa bé chứ.
- Anh không bắt bé được! - Giọng cô ta nghe chát chúa, mặt cau có giận
dữ.
- Tôi là người đồng bảo trợ, Louise à, và nếu cô không bằng lòng thì sẽ
không có ly dị.
- Có phải anh là đồ con hoang khi tôi lấy anh, hay anh mới thành đồ ấy từ
khi anh thành siêu sao?
- Ồ Louise, chúng ta lại cãi cọ nhau rồi! Lạy Chúa, đừng gây gổ với tôi. Cô
muốn ly dị mà. Cô bay từ New York tới. Cô vội vã đến đây, rồi lại gây
chuyện om sòm. Không có cách nào để đạt được điều cô mong muốn đâu.
Louise thở dài, tựa người ra lưng ghế, giường to cặp mắt xanh lơ lạnh lùng
nhìn anh. Hận thù đầy ấp tâm can cô.
Gavin nhìn lại cô và bình tĩnh cười.
- Tôi biết cô đã gian díu với Allan Turner, và cô muốn lấy ông ta. Vậy xin
cô hãy tỏ ra khôn ngoan.
Khi thấy cô ta không trả lời, chỉ ngồi nhìn anh, anh nói tiếp :
- Chắc cô sẽ sống ở Washington. Thế là rất tiện, vì tôi có ý định sẽ về ở lại
tại Bờ Đông khi bộ phim mới này xong. Việc đi lại của tôi sẽ không khó
khăn gì. Hay đối với David, việc lui tới cũng tiện. Nhân tiện hỏi cô việc
này, cô định khi nào sẽ thu vén của cải ở California để dời đến D.C?
- Tôi chưa bao giờ nói tôi dời đến Washington? - Louise thốt lên.
- Nhưng cô sẽ đi - anh đáp lại.
Louise cắn môi, nhận thấy không còn phải nói láo hay lẩn tránh chuyện này
làm gì, cô bèn gật đầu.
- Đúng, tôi sẽ đi. Nhưng chưa.
- Cô đã thăm dò trường học cho David chưa?
- Chưa.
- Vậy cô đừng lo. Tôi sẽ lo chuyện này cho. Ở đấy có nhiều trường tư rất