- Tôi không bỏ đâu. Chừng nào cô ta ra về tôi sẽ gọi lại ông. Khi nào đến
Paris, tôi sẽ ở lại khách sạn Ritz như mọi khi, khi nào ông muốn gặp tôi
chắc ông biết chỗ rồi.
- Tôi có các số máy của Billancourt đây. Hôm qua, người thư ký của anh đã
fax các thư đến cho tôi rồi. Gavin, anh hãy cẩn thận đấy.
- Vâng.
Hai người chào nhau, Gavin nhấc máy nội đàm. Anh báo người nhân viên
an ninh mời bà Ambrose lên gấp.
*****
Louise mập ra. Mập ra rất rõ. Nhưng nhờ mập ra mà trông cô ta được hơn.
Tuy nhiên, người cô xanh xao và dưới hai mắt có vết thâm quầng. Gavin
phân vân không biết cô ta có chuyện gì bí ẩn không. Anh dỡ lấy chiếc áo
khoác của vợ, để lên chiếc ghế dài ở tiền sảnh, không nói một lời. Cô ta
cũng yên lặng.
Dẫn Louise vào phòng khách, anh nói:
- Cô uống gì không? Có cà phê ở dưới bếp.
Cô ta lắc đầu, ngồi xuống ghế trường kỷ.
Gavin ngồi vào chiếc ghế trước mặt cô.
- Louise, cô muốn nói gì với tôi nào?
Cô ta ngần ngừ một lát, đằng hắng giọng một cách gay gắt và nhích người
để sửa lại váy cho ngay ngắn.
Gavin thấy cô ta có vẻ căng thẳng, anh nói:
- Nào, Louise, tôi không cắn cô đâu mà sợ. Tôi không phải là ông kẹ như
cô tưởng lâu nay đâu.
- Tôi muốn ly dị - cô ta nói nhanh, nhìn anh chằm chằm, hai tay bấu vào
nhau để trên đùi.
- Được thôi. Cô cứ ly dị.
- Chỉ thế thôi sao? Không có ý kiến gì à? - Cô có vẻ ngạc nhiên bối rối.
Gavin cười, nhìn cô, anh nói:
- Không có ý kiến gì. - Anh dừng lại một lát để xem phản ứng của cô ta rồi
nói tiếp. - Nhưng phải có một điều kiện.
- Điều kiện gì? Chắc là về tiền bạc của tôi chứ gì.