xuống.
Anh đứng lên, sải chân bước qua gian phòng đến tấm ván sơn mài màu
trắng gắn trên tường, nhấc điện thoại lên. -- A lô?
- Gavin đấy à?
- Phải. .
- Louise đây.
- Tôi biết rồi. - Anh nhìn đồng hồ và cau mày. Đã 9 giờ rồi. - Hình như cô ở
gần đâu đây thì phải.
- Đúng thế.
- Ở đâu?
- Ở khách sạn Pierre.
- Còn David ở đâu?
- Ở nhà. Ở California.
- Louise, có biết tôi không thích cả hai chúng ta đều xa nhà, anh cắt ngang
lời cô ta. - Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà.
- Thì đúng thế. Em gái tôi đang ở lại chơi ít hôm. Vả lại thằng bé có vú em,
chúng ta đừng quên chứ. Chúng ta lại còn có người quản gia, người coi sóc
nhà và người đầu bếp nữa. Nó yên ổn. Anh đừng lo lắng nhiều.
Gavin thở dài.
- Thế cô làm gì ở New York?
- Tôi đến gặp anh.
- Ồ!
- Đúng vậy. Tôi muốn nói chuyện với anh.
- Cô không thể nói trên điện thoại được à?
- Không được. Tôi mới đến đêm qua. Và tôi sẽ đi ngày hôm nay.
- Chắc là đi Washington.
- Không phải, Gavin à. Tôi phải về lại nhà. Vì anh không thích cả hai
chúng ta cùng đi để David ở nhà một mình. - Giọng cô ta nghe hơi căng.
- Cô muốn khi nào thì gặp tôi? - Anh hỏi.
- Khoảng một giờ nữa, được không?
- Được. Cô đến đây sao?
- Tốt. Tôi sẽ gặp anh lúc 10 giờ.