Barbara Taylor Bradford
Thiên Thần
Dịch giả: Văn Hòa - Kim Thùy
Chương 37
Ánh nắng mặt trời ban mai chiếu qua những cánh cửa sổ lắp kính phẳng.
Ánh nắng nhảy nhót trên những bức tường trắng xóa, trên bàn ghế sắt và
kính, trên một số hình khối tháp làm bằng thủy tinh, bằng đá cẩm thạch và
bằng kim loại sắp trên chiếc bàn nhiều tầng bằng kính và mạ kền.
Mọi thứ trong phòng ăn rộng của căn hộ thuê ở cao ốc Trump Tower này
đều long lanh nhấp nhánh, Gavin cảm thấy thứ ánh sáng chói chang lỳ lợm
này thật đáng giận.
Anh xô ghế đứng dậy, đi đến dãy cửa sổ lớn rộng ở tận cuối phòng, định
kéo màn che lại. Nhưng anh không kéo. Bỗng nhiên anh đứng lại nhìn khắp
thành phố Manhattan, cảnh tượng kỳ diệu trước mắt làm anh bàng hoàng.
Cảnh thật chóa mắt, đầy ấn tượng mạnh. Khắp thế giới không có nơi nào
như ở đây. Anh thấy thế. Lối kiến trúc của Manhattan làm người ta ngạc
nhiên, anh thấy đẹp tuyệt vời. Vả lại đây là thành phố quê hương của anh.
Phòng ăn trong căn hộ rộng thênh thang này hướng về phía đại lộ Năm, anh
đứng ở cửa sổ phòng nhìn suốt khắp các đại lộ Sáu, đại lộ Bảy, đại lộ Tám
và đại lộ Chín, tất cả các đại lộ này đều chạy về phía tả ngạn sông Hudson.
Bên kia những tòa nhà chọc trời lấp lánh dưới bầu trời trong xanh, dòng
sông trông như tấm lụa bạc chảy dài xa hàng dặm.
Anh nheo mắt nhấp nháy trước ánh sáng chói chang và kéo mạnh sợi dây
màn; những bức màn chắn thẳng đứng giăng ngang mặt kính, gian phòng
bỗng trở nên im mát, dễ chịu hơn.
Trở lại bàn ở phòng ăn, anh lật lướt tờ New York Times đọc bài phê bình
của Frank Rich về một vở kịch mới ở Broadway, lật qua trang phê bình
điện ảnh, chưa kịp đọc thì điện thoại phía sau lưng reo vang, anh để tờ báo