Anh nghe tiếng máy điện thoại kêu ù ù bên tai, Louise đã gác máy. Anh
nhăn mặt nhìn ống nghe, gác máy rồi quay về bàn. Uống hết cà phê trong
tách, anh đi theo dãy hành lang rộng lát đá cẩm thạch về phía buồng ngủ.
Giống như các phòng khác trong nhà, - phòng ngủ cũng được trang hoàng
rất nhiều đồ đạc tân thời, những thứ anh chán ngấy, lại thêm phòng sơn
màu quá trắng, thứ màu chói chang anh không ưa.
Nhìn quanh, anh càu nhàu trong miệng: - Cái nhà này làm mình điên mất,
và đi vào phòng tắm lát đá cẩm thạch trắng. Sau khi cạo râu xong, anh cởi
áo khoác dài, và tắm dưới vòi sen, gội tóc rồi bước ra khỏi phòng, mò mẫm
tìm cái khăn tắm.
Mười lăm phút sau, Gavin mặc chiếc quần xám đậm, áo sơ mi trắng và
chiếc áo gió màu xanh thẫm, rồi đi đến phòng thư viện nhỏ.
Vào phòng, anh ngồi vào bàn làm việc, gọi điện thoại nhiều nơi nói chuyện
về chuyến đi Pháp của anh; xong, anh ngồi tựa ngửa ra ghế, bấm máy gọi
người luật sư của anh, ông Ben Stanley, tại nhà ở Bel-Air.
Chuông điện thoại reo đến lần hai, anh đã nghe ông Ben nhấc máy lên, anh
cười và nói:
- Khỏi cần đánh thức ông dậy, ông Ben. Tôi biết ông dậy sớm như nông
dân cần mẫn vậy.
- Chà, Gavin, anh trở lại thành phố thân thương của tôi bình an chứ?
- Rất bình an. Công việc hậu sản xuất bộ phim Người tạo ra Vua đã xong
rồi. Thế nào ông cũng thích cho mà coi. Đoàn của tôi sẽ đi Luân Đôn trong
vòng ít hôm nữa, và chúng tôi sẽ tập trung ở phim trường Billancourt trong
vòng một tuần nữa.
- Khi nào thì ông đi Paris?
- Ngày mai. Tôi gọi đến ông vì Louise hiện có mặt ở New York. Cô ta vừa
phôn đến cho tôi. Cô ta sắp đến đây, cô ta cho biết muốn nói chuyện với
tôi. Tôi nghĩ chắc là về chuyện ly dị.
- Tôi nhất trí. Gavin này, anh hãy nói năng cẩn thận đấy nhé, không hứa
hẹn với cô ta cái gì hết. Nếu cô ta có luật sư, mà chắc cô ta có, anh hãy nói
cho cô ả biểu ông ta đến tiếp xúc với tôi. Anh nhớ rằng anh chịu đựng cuộc
hôn nhân này là vì đứa con. Đừng bỏ qua chuyện đó.