- Đúng. Nhưng anh muốn em biết là anh rất mong muốn được cho máu.
Nếu là anh thì chắc Kev cũng sẵn sàng cho máu.
- Đúng, chắc anh ấy sẵn sàng, em cám ơn lời đề nghị của anh. Đợi xem bác
sĩ nói sao đã.
Mấy phút sau Nell trở lại với một người đàn ông mặc áo bờ lu trắng, Rosie
nghĩ chắc ông ta là bác sĩ đang chữa cho Kevin.
Nell giới thiệu mấy người với nhau, rồi Rosie hỏi khi nào họ có thể thăm
Kevin được.
- Anh ấy vẫn còn hôn mê, thưa cô Madigan. - Bác sĩ Morris nói. - Và ảnh
đang nằm trong phòng cấp cứu, nhưng nếu cô muốn, cô có thể đến thăm
cũng được.
- Chúng tôi muốn lắm, Rosie đáp. - Tình hình anh tôi ra sao, thưa bác sĩ
Morris?
- Có hơi đỡ hơn hôm qua. Sáng hôm nay chúng tôi lại giải phẫu cho ảnh
thêm lần nữa, lấy viên đạn thứ tư, viên cuối cùng, thế là ảnh ổn định rồi
đấy. Cô nên nhớ là anh ấy còn rất trẻ, rất khỏe và hết sức vạm vỡ, cơ thể
thật tuyệt vời. Nhờ thế mới giải phẫu được nhiều lần.
Rosie gật đầu. Nàng lại muốn khóc bèn quay mặt đi, đằng hắng giọng, lục
tìm trong túi xách lấy khăn tay.
Gavin lên tiếng:
- Nếu anh ấy cần truyền máu cô Madigan và tôi sẵn sàng cho máu.
- Bây giờ chúng tôi không cần truyền máu cho ảnh, và chắc chúng tôi cũng
không cần truyền làm gì. Nhưng ý kiến thật quí. Xin cám ơn. Chúng ta đi
chứ?
Cả ba người đi theo bác sĩ Morris ra khỏi phòng đợi, họ đi dọc theo hành
lang đến phòng cấp cứu. Ông bác sĩ mở cửa, dẫn Rosie và Gavin vào phòng
của Kevin, còn Nell đứng lại ngoài hành lang. Kevin nằm trên giường
bệnh, người được gắn nhiều ống nối với các thứ máy móc. Anh trắng như
vải trải giường. Hai mắt nắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
Rosie bước đến gần giường, sờ tay anh, nghiêng người sát anh, và hôn vào
má anh: