ra. Đúng là ngày thứ sáu tốt lành, bắt đầu ngày cuối tuần lễ Phục sinh.
Nell đang ngồi bên giường anh, và nàng là người đầu tiên anh trông thấy.
Anh yếu ớt mỉm cười nhìn nàng.
- Chào cưng - anh thều thào nói.
- Ôi Kev! ơn Chúa! - Nàng la lên, đưa tay nắm chặt lấy tay anh. Nàng đứng
dậy, cúi môi hôn lên má anh và thì thào bên tai anh: - Em yêu anh.
- Nell, anh cũng yêu em - anh thì thào đáp, giọng khàn khàn. Vẫn nắm tay
anh, cô ngồi xuống, mắt dán vào mặt anh. Nước mắt tuôn trào.
- Nell, anh xin lỗi.
- Yên ổn cả, anh đừng nói. Anh còn yếu. Anh đã trải qua một trận cực kỳ
khủng khiếp. Nhưng em biết anh sắp qua khỏi. - Nàng cố rút tay lui. Anh
đã nắm chặt tay cô.
Cô nói:
- Kev, để em đi. Một chút thôi. Em muốn tìm Rosie và Gavin. Họ đang ở
ngoài phòng đợi.