chưa thấy có chỗ nào như thế này - một khu ổ chuột trong thành phố đầy
nhóc dân nghiện ngập côcain, cần sa và bọn chích heroin vào mạch máu.
Bọn sa đọa chực buôn lậu, ăn cắp và giết người để có tiền chích choác mà
thôi. Thật đau đớn.
- Đúng thế, ông bạn, đúng quá. - Kevin bình tĩnh đáp nắm khủy tay của
Neil đẩy anh ta đi về phía đường Houston.
- Mà đây là nước Mỹ đấy nhé - Neil nói, giọng ấm ức, một nước giàu mạnh
nhất thế giới. Còn hơn cả đau đớn, phải nói là khủng khiếp. Cực kỳ xấu xa.
Nước Mỹ đẹp ở chỗ nào? Nước Mỹ đáng mơ ở chỗ nào?
Kevin không đáp. Anh không có gì để nói thêm được nữa. Neil đã nói hết
rồi.
*****
Kevin vào nhà nàng bằng chìa khóa riêng của mình.
Anh đứng ở ngoài hành lang đợi nàng xuất hiện như mọi khi. Nhưng đêm
nay nàng không xuất hiện.
Anh móc áo khoác vào tủ ở phòng khách, tháo dây nịt đeo súng ở bên vai
ra, rồi cẩn thận treo khuất vào một giá móc trong tủ. Để cho nàng biết anh
sống trong thế giới bạo hành là một điều không hay chút nào, cho nên anh
không muốn nàng thấy súng đạn làm gì. Vả lại, anh muốn giữ hai thế giới
tách biệt nhau ra. Rồi, bàng hoàng, anh lắng tai nghe ngóng, không biết có
gì bất ổn đang xảy ra không.
Nhà hoàn toàn im lặng. Không một tiếng động nào phát ra cả. Nhưng khi
anh đi qua căn phòng nhỏ phía trước để vào bên trong nhà, anh nghe có
tiếng ra-đi-ô mở nho nhỏ ở phía nhà bếp, anh biết nàng có ở nhà.
Anh thò đầu nhìn vào phòng khách, đèn trong phòng sáng, nhưng lửa trong
lò sưởi đã tắt. Anh thấy tuồng như lò sưởi không được thêm củi một lúc rồi.
Kevin quay gót đi theo dọc hành lang về phía phòng ngủ. Cửa phòng ngủ
mở he hé. Anh mở rộng ra, bước vào. Đèn ngủ trong phòng sáng lờ mờ và
trong ánh sáng mờ ảo, anh thấy nàng nằm cuộn người trên giường, thiu thiu
ngủ, hay có thể nàng ngủ say cũng nên, anh không biết chắc.
Đến gần giường, anh thấy chồng kẹp đựng giấy tờ nằm rải quanh bên cạnh
trên chiếc chăn bông, vài kẹp có số giấy tờ tung ra ngoài. Rõ ràng là nàng