Anh trở nên bất động hoàn toàn, cố gắng cho cô có thời gian để điều
chỉnh quen với cảm giác có anh, và cũng cố gắng dành thời gian để lấy lại
sự kiểm soát của bản thân mình.
“Anh phải dừng lại ngay.” Cô kêu lên. “Em không muốn làm chuyện
này thêm nữa.”
Nước mắt trào ra và chảy xuống má cô. Cô mở mắt ra nhìn anh. “Dừng
lại ngay.” Cô cầu xin.
Vẻ mặt anh tràn đầy sự quan tâm, một lớp mồ hôi lấm tấm bao phủ trên
trán anh, quai hàm anh xiết chặt. Cô nghĩ hẳn là anh cũng bị đau đớn nhiều
giống như cô lúc này.
Rồi anh lắc đầu với cô và nói qua kẽ răng nghiết chặt. “Anh không thể
dừng lại lúc này. Chỉ ôm anh thôi, Jade. Đừng cử động như thế … nó làm
anh chỉ muốn …”
Caine cúi xuống và tựa trán vào trán cô. Anh nhắm mắt cố gắng chống
cự lại sự tra tấn ngọt ngào đó. “Anh cũng bị đau ư?” Cô hỏi trong tiếng gần
như nức nở.
“Không, tình yêu của anh.” Anh thì thầm, “Anh không đau.”
“Em không còn là một trinh nữ nữa, đúng không? Chúng ta đã xong rồi,
đúng không?”
Cô như bị choáng ngợp bởi những cảm xúc rối rắm đang mâu thuẫn lẫn
nhau trong cô. Sự đau đớn vẫn còn và cô muốn Caine để cô lại một mình …
nhưng cô cũng muốn anh cứ ôm cô như thế.
“Không, bé con, em không còn là trinh nữ nữa.” Cuối cùng anh cũng
lên tiếng trả lời. “Giờ em đã là của anh. Và chắc như bắp là chúng ra vẫn
chưa xong chuyện này.”