bé xinh đẹp trên tay. Vẻ mặt của ông là một vẻ mặt ngưỡng mộ đích thực.
“Giúp anh ấy dậy đi.” Jade thì thào, cô đang phải bậm chặt môi để ngăn
không cười phá lên.
“Tước gia có vẻ vẫn chưa sẵn sàng để tỉnh dậy.” Sterns tuyên bố. “Lúc
này em bé cần sự chăm sóc cẩn thận của tôi hơn. Cô đã làm rất tốt, thưa
Phu nhân, rất tốt, thực đấy. Tôi chắc chắn là Ngài Hầu tước sẽ đồng ý sau
khi Ngài đã kết thúc cơn bất tỉnh của mình.”
Vẻ mặt Jade rạng rỡ với vẻ thoả mãn, mắt cô rưng rưng ngấn lệ. “Ông
sẽ không bao giờ để anh ấy phải chịu đựng sự mất mặt như thế này, đúng
không Sterns?”
Rồi tiếng Caine rên rỉ vang lên, thu hút sự chú ý của cô. “Chúng ta
không bao giờ được nói với bất cứ ai là anh ấy đã ngất đi. Anh ấy sẽ chết vì
xấu hổ mất.”
“Đừng lo lắng, thưa Phu nhân.” Sterns đáp lại. “Chắc chắn là tôi sẽ
không nói với bất kỳ ai. Tôi hứa đấy.”
Cô đáng lẽ phải nhận ra từ tia lấp lánh quyết tâm trong đôi mắt của ông
rằng ông sẽ không tôn trọng lời hứa của mình mới phải. Ba ngày sau đó, cô
được đọc tất cả các chi tiết về tình trạng ngất xỉu của Caine.
Viên quản gia bất lương đã cho đăng chuyện đó lên tờ nhật báo.
Ngài Hầu tước xứ Cainewood coi tất cả những chuyện đó nhẹ tựa lông
hồng. Anh không thèm phiền lòng về những lời đùa cợt từ những kẻ đến
chúc mừng một chút nào. Không có điều gì có thể làm anh nổi điên. Rút cục
thì nhiệm vụ của anh đã thành công rực rỡ. Anh đã săn lùng được tên cướp
biển lừng danh khét tiếng đó … và giờ cô đã thuộc về anh.
Kẻ săn mồi vô cùng thoả mãn.