Dĩ nhiên, anh là một chướng ngại vật hơn là người giúp đỡ. Nhưng anh
không trở nên hoảng loạn trong suốt quá trình sinh nở, và vài phút sau đó
anh đã ôm đứa bé gái xinh đẹp trong vòng tay.
Sterns không thể kiềm chế bản thân mình. Ngay khi nghe thấy tiếng
khóc đầy sinh lực của đứa bé mới sinh, ông liền lao ngay vào phòng, rồi
ngay lập tức đỡ lấy đứa bé từ tay của Caine, tuyên bố rằng con bé thực sự là
một điều kỳ diệu, và rồi tiếp tục với nghi lễ tắm lần đầu tiên cho sinh linh
bé bỏng đó.
Christina chăm sóc Jade. Caine giúp cô thay khăn trải giường và cả váy
ngủ cho Jade, và khi Christina nói với Caine rằng anh đã đương đầu với
mọi việc khá tốt, anh thực sự còn nặn ra được một nụ cười.
Caine xanh lét, hai bàn tay anh run lẩy bẩy, trán anh ướt đẫm mồ hôi,
tuy vẫn không thể thốt lên một lời rành mạch nào nhưng anh đã khá vững
vàng.
Nhưng một khi cơn chấn động đã trôi qua, sự tự chủ của anh liền rời bỏ
anh.
Christina mới chỉ vừa rời khỏi căn phòng để thông báo tin tức tuyệt vời
cho chồng của mình, Sterns thì đang nâng niu cô chủ bé nhỏ mới trên tay
mình, còn Jade thì đơn giản là quá yếu ớt để có thể túm lấy chồng mình.
“Anh ấy có ổn không?” Jade hỏi Sterns. Cô thậm chí còn không thể tìm
thấy chút sức lực nào để nhìn qua thành giường.
“Tước gia ngất rồi.”
“Tôi biết là anh ấy ngất.” Jade trả lời. “Nhưng anh ấy ổn chứ? Anh ấy
không đập đầu vào bất cứ thứ gì sắc cạnh chứ, đúng không?”
“Tước gia ổn.” Sterns tuyên bố. Ông không thèm bận tâm nhìn xuống
chủ nhân của mình khi khẳng định điều đó mà vẫn nhìn chằm chằm vào đứa