dây lưng trên chiếc váy ngủ và cau mày nhìn anh. “Caine, anh thực sự cần
phải hiểu một điều.” Cô bắt đầu với một giọng cứng rắn.
“Chuyện gì thế, em yêu?” Anh hỏi.
Cô rất ghét khi anh mỉm cười với cô với vẻ ngây thơ như thế, nó làm
trái tim cô đập thình thịch và đầu óc cô trống rỗng không còn chút ý nghĩ
nào. Cô phải nhìn xuống sàn nhà để có thể tiếp tục. “Chuyện này không thể
xảy ra một lần nữa. Không bao giờ. Sẽ không tốt cho anh chút nào nếu
tranh cãi với em, Caine. Ý của em đã quyết. Giờ đã đến lúc anh rời khỏi đây
rồi.”
Để trả lời cho mệnh lệnh sôi sục của cô, Caine nhấc tấm chăn lên và ra
hiệu cho cô lại gần bằng một ngón tay. “Lên giường đi, Jade. Em cần nghỉ
ngơi.”
Cô rên rỉ thành tiếng. “Anh đang trở nên khó bảo đấy à?”
“Anh e là thế, em yêu.”
“Làm ơn nghiêm túc lại đi.” Cô yêu cầu khi thấy anh nháy mắt với cô.
“Anh đang rất nghiêm túc.” Anh phản đối. “Nhưng cũng thực tế nữa.”
“Thực tế ư?” Cô bước đến gần mép giường, gặm nhấm môi dưới của
mình trong khi nghĩ đến mưu kế tốt nhất để có thể làm anh rời khỏi đó.
Sai lầm của cô là đã bước đến quá gần, cô nhận ra điều đó khi đã quá
muộn. Caine dễ dàng chiếm được cô. Đột nhiên cô thấy mình đã lại nằm dài
trên giường bên cạnh anh. Đùi anh ấm áp, nặng trịch khoá hai chân cô tại
chỗ và một bàn tay của anh giữ cô thật chặt trên eo. Jade nhận ra rằng thậm
chí khi hành động thật mạnh mẽ, anh vẫn cẩn thận để không chạm phải vết
thương của cô. Anh là một người đàn ông dịu dàng không thể tin được, và
vô cùng ngạo mạn. Cô đã bị mắc bẫy, và anh thì vẫn cả gan mỉm cười trước
chiến thắng của mình.