xinh xắn của anh lại bị phá hủy, Nathan, lý do mà chiếc xe ngựa tốt mã của
anh bị băm nhỏ ra quá …”
“Jade, chúng không có chỗ nào khác để tìm kiếm nữa. Chỉ có một con
đường duy nhất mở ra trước mắt bọn chúng lúc này.” Nathan xen vào.
“Chúng sẽ cố gắng bắt cô ấy.” Colin dự đoán.
“Đúng thế.” Nathan đồng ý.
“Tôi sẽ không để bất cứ ai đến gần cô ấy.” Caine tuyên bố. “Nhưng tôi
cũng không cảm thấy thuyết phục là chúng đã khẳng định được cô ấy có
những lá thư. Một trong hai người các cậu có thể đã giấu chúng đi trước khi
bị chúng tóm được. Mặc dù vậy, chuyện đó sẽ làm cho chúng phát điên lên
khi phải chờ đợi những lá thư xuất hiện trở lại lần nữa. Chúng đang trở nên
tuyệt vọng, tôi có thể tưởng tượng được điều đó.”
“Vậy chúng ta sẽ làm gì?” Colin hỏi.
“Trước hết,” Caine nói và quay sang nhìn Jade. “Em có nhớ em đã yêu
cầu anh điều gì khi em đến quán rượu vào buổi tối hôm đó không?”
Cô chầm chậm gật đầu. “Em đã yêu cầu anh giết em.”
“Em gì cơ?” Nathan gầm lên.
“Cô ấy yêu cầu tôi giết cô ấy.” Caine lặp lại, nhưng anh không hề rời
ánh mắt khỏi Jade.
“Nhưng anh ấy đã từ chối lời đề nghị của em.” Jade giải thích. “Em biết
anh ấy sẽ làm thế, dĩ nhiên rồi. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến kế
hoạch của anh chứ, Caine?”
Lúm đồng tiền xuất hiện thật rõ ràng trở lại khi anh nhìn cô cười toét
miệng. “Vô cùng đơn giản, em yêu. Anh đã đổi ý rồi, anh quyết định sẽ
chiều theo ý em.”