Richards lắc đầu. “Tôi sẽ tìm hiểu xem ai là thủ lĩnh và theo sau thằng
cha đó. Cậu cần có mặt ở đây. Chúng ta sẽ gặp lại ở nhà Caine, cho dù là
giờ nào đi chăng nữa.”
Họ di chuyển vào trong bóng đêm cách cửa hậu một khoảng an toàn, rồi
kiên nhẫn chờ đợi. Caine quàng tay quanh vai Jade và ôm cô thật gần.
“Anh không muốn em ở đây với anh, đúng không Caine?” Cô thì thào
khi vòng tay của anh trở nên gần như nghẹt thở.
“Không, anh không muốn em có mặt ở đây.” Anh trả lời. “Jade, nếu như
có rắc rối gì ở bên trong…”
“Lyon sẽ xử lý chuyện đó.” Cô xen vào trước khi anh kịp bày tỏ hết suy
nghĩ của mình. “Nếu như cần phải có bất cứ sự giết chóc nào ở đó, Chúa tha
tội cho chúng ta, thì Lyon sẽ là người phải làm điều đó. Anh ấy quen với
việc đó.”
Lyon nghe lời tuyên bố của cô và nhướn một bên mày lên phản ứng.
Anh tự hỏi không biết cô đã đọc hết toàn bộ hồ sơ của Caine chưa. Sự thật
là Caine hoàn toàn có năng lực làm điều đó cũng giống như anh.
Tiếng thì thào của họ dừng bặt ngay khi cánh cửa hậu ken két mở ra.
Trong khi họ quan sát, hai người đàn ông lúp xúp chạy ra ngoài. Dưới ánh
trăng, Jade có thể nhìn thấy mặt họ một cách rõ ràng. Cô không thể ngăn
tiếng thở hắt ra của mình, Caine liền vội dùng tay bịt miệng cô lại.
Người đàn ông thứ hai quay lại và khóa cửa. Làm thế nào mà hắn lại có
chìa khóa sơ cua được nhỉ? Jade tự hỏi trong khi giữ im lặng cho đến khi
hai gã đàn ông đó rẽ khuất ở góc đường. Ngài Richards liền bám theo họ.
Rồi cô quay sang Caine. “Hệ thống an ninh thật quá tệ.” Cô thì thào.
“Đúng vậy.” Anh đồng ý. “Em nhận ra chúng, đúng không?”