“Con dao của tôi sắc hơn nhiều.” Christina giải thích. “Tôi sử dụng một
loại đá mài đặc biệt. Tôi sẽ mài cho cô nhé?”
Jade gật đầu.
“Khi ngủ cô để nó bên cạnh hay ở dưới gối?” Christina hỏi với vẻ dĩ-
nhiên-là-thế-rồi.
“Tôi để dưới gối.”
“Tôi cũng đã từng thế.” Christina nói. “Như thế ta sẽ dễ dàng rút nó ra
hơn, đúng không?”
“Đúng vậy, nhưng tại sao cô lại từng…”
“Tôi sẽ đem con dao của cô lên trên lầu và đặt nó xuống dưới gối của
cô.” Christina hứa. “Và đến sáng mai, tôi sẽ mài nó cho cô.”
“Cô thật tốt quá.” Jade khẽ nói. “Tôi không biết là những người phụ nữ
khác cũng mang theo dao.”
“Hầu hết thì không.” Christina duyên dáng nhún vai trả lời. Cô đưa cho
Jade một chiếc váy ngủ màu trắng còn mới tinh và một chiếc áo choàng
đồng bộ, rồi giúp Jade mặc vào. “Tôi không còn đi ngủ với một con dao
găm dưới gối nữa. Giờ Lyon bảo vệ tôi. Rồi cũng sẽ đến lúc tôi nghĩ rằng
cô sẽ rời bỏ con dao của mình. Đúng thế, tôi tin rằng cô sẽ như thế.”
“Cô tin thế ư?” Jade hỏi. Cô đang cố gắng một cách tuyệt vọng để hiểu
được ý nghĩa trong câu nói của vị chủ nhà. “Vì sao?”
“Định mệnh.” Christina thì thào. “Dĩ nhiên là trước tiên cô phải học
cách tin tưởng vào Caine đã.”
“Không đời nào.” Jade kêu lên. “Tôi không tin tưởng ai cả.”
Từ đôi mắt mở to của Christina, Jade cho rằng mình đã phản ứng hơi
kịch liệt quá. “Quý bà Christina, tôi không chắc là cô đang nói về chuyện