Cô lại trông như thể sắp òa lên khóc đến nơi. Caine ngả người dựa vào
những chiếc gối, nhắm mắt lại, rồi nói. “Cô là một tiểu thư hiền lành, Jade.
Có lẽ cô không thể hiểu được.”
“Vậy hãy giúp tôi hiểu.” Cô van nài. “Pagan đã làm quá nhiều điều kỳ
diệu. Sẽ thực sự là tội lỗi nếu anh…”
“Thật thế ư?” Caine cắt ngang.
“Chắc chắn là anh biết rằng tên cướp biển đó đã chia hầu hết những
chiến lợi phẩm của mình cho những người kém may mắn hơn.” Cô giải
thích, “Vì sao ư? Nhà thờ của chúng ta đã có một cái gác chuông mới, nhờ
vào khoản biếu tặng hào phóng của anh ta.”
“Khoản biếu tặng ư?” Caine lắc đầu trước cách sử dụng từ buồn cười
của cô. “Tên cướp biển nó không là gì cả ngoài một tên trộm thông thường.
Hắn ăn cướp những người giàu…”
“Ồ, dĩ nhiên là anh ta ăn cướp những người giàu rồi.”
“Điều đó nghĩa là gì?”
“Anh ta lấy từ những người giàu bởi vì họ có quá nhiều, họ sẽ không
tiếc nuối gì số tài sản nhỏ mọn mà anh ta đã cướp đi. Hơn nữa chẳng tốt đẹp
gì cho anh ta trong chuyện ăn cắp của người nghèo cả. Họ không có gì đáng
giá để mà trộm cắp.”
“Cô dường như biết khá nhiều về tên cướp biển này nhỉ.”
“Tất cả mọi người đều được nghe kể về những cuộc phiêu lưu của
Pagan. Anh ta là một nhân vật vô cùng lãng mạn.”
“Nghe cô nói như thể cô nghĩ rằng hắn là một hiệp sĩ không bằng.”
“Có lẽ anh ta nên như thế.” Cô trả lời, rồi dụi dụi má vào vai anh. “Một
số người nói rằng Pagan không bao giờ làm đau một ai cả. Có vẻ không