“Caine?”
Anh chống người lên khuỷu tay để có thể nhìn thấy gương mặt cô. Ngay
lập tức anh ước gì mình đã không làm thế. Vẻ mặt cau có dữ dội của cô đã
lại làm anh nổi điên lên.
Trong cô lúc này đang tràn ngập những cảm xúc trái ngược. Cô biết cô
nên cảm thấy tức giận, nhưng cảm giác ngược lại mới thực sự là những gì
đang diễn ra. Mảng lông sẫm màu trên ngực anh, xoăn tít, quá ấm áp, làm
ngực cô cảm thấy nhồn nhột và chỉ muốn hưởng ứng lại. Anh quá ấm áp,
quá kích thích - và rắn chắc nữa, cô tự thêm vào. Lớp cơ bắp phồng lên trên
cẳng tay anh làm cho cô dường như không thở được. Cô biết phải làm điều
gì đó tốt hơn là việc để cho anh biết anh ảnh hưởng đến cô nhiều thế nào.
Phải giận dữ, cô nhớ lại. Mình phải nổi giận, và phải sợ hãi nữa.
“Đây là kế hoạch bảo vệ tôi của anh đấy à?” Cô hỏi, cố nặn ra đủ vẻ sợ
hãi trong giọng nói của mình.
“Không, đây không phải là những gì tôi lên kế hoạch bảo vệ cô.” Anh
trả lời bằng một giọng khàn khàn.
“Caine?”
“Gì thế?”
“Anh trông như thể đang muốn hôn tôi. Đúng không?”
“Đúng thế,” Anh thừa nhận. “Tôi muốn hôn cô.”
Cô định lắc đầu, nhưng anh ngăn cô lại bằng cách dùng hai tay ôm lấy
khuôn mặt cô và giữ cô nằm im.
“Nhưng anh thậm chí còn không thích tôi nhiều lắm.” Giọng cô thì
thầm thoang thoảng. “Anh đã nói thế, nhớ không? Hay là anh đã đổi ý rồi?”