CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU
Cuộc thảo luận.
Ngày hôm đó, được Arcade và Zita triệu tập, các thiên thần phản loạn hội
họp trên bờ sông Seine, ở khu Jonchère
, trong một rạp hát bỏ không và tàn
tạ, mà hoàng thân Istar đã thuê của một anh chủ quán tên là Barattan. Ba trăm
thiên thần chen chúc nhau trên các tầng bậc và trong các biệt phòng. Một cái
bàn, một chiếc ghế bành và những ghế tựa được đặt trên sân khấu ở đó còn
lủng lẳng những mảnh rách mướp của một cảnh trí thôn dã. Các bức tường
vách, vẽ bằng nước hồ những hoa và trái cây, ẩm mốc và rạn nứt, lở xuống
từng mảng. Sự dung tục khốn khổ của nơi họp càng làm rõ rệt sự lớn lao của
những dục vọng ham say xáo động trong đó. Khi hoàng thân Istar yêu cầu hội
nghị thành lập ban chủ tọa và trước hết đề cử một chủ tịch danh dự, thì cái
tên cả thế giới đều biết, được cử tọa đều nghĩ đến: nhưng một niềm tôn kính
thiêng liêng làm cho ai cũng ngậm miệng, và sau một lát im lặng, Nectaire
vắng mặt được bầu chọn bằng cách hoan hô. Được mời ngồi vào chiếc ghế
bành giữa Zita và một thiên thần Nhật Bản, Arcade lên tiếng ngay:
Jonchère nghĩa đen là bãi cói, ruộng cói. Nay là đường Jonchère, bên bờ sông Seine, gần nhà thờ Đức
Bà.
- Các con trời! Các bạn đồng chí! Các bạn đã tự giải thoát khỏi vòng nô
lệ thiên đình; các bạn đã giũ bỏ cái ách quàng cổ của kẻ mà người ta gọi tên
là Jéhovah. Nhưng ở đây, chúng ta phải trả cho hắn cái tên thật của hắn, là
Ialdabaoth, vì hắn không phải là kẻ sáng tạo ra các thế giới, mà chỉ là một
thần sáng tạo dốt nát và man rợ, sau khi đã chiếm lĩnh được một mẩu rất nhỏ