Gã nói với một giọng mạnh mẽ trong trẻo:
- Sáng danh Đức Chúa Trời! Sáng danh Đức Chúa Trời! Sáng danh Đức
Chúa Trời!
Một thiên thần phản loạn bóp cổ gã và đập tan trong họng gã những lời
ca tụng Chúa. Gã bị vật ngã xuống, bị chà đạp dưới chân.
Hoàng thân Istar nhấc gã lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy đôi cánh của gã,
rồi đứng lên như một cột khói, mở một cái cửa sổ trên mái nhà, mà không
một ai khác có thể với tới được, và ném gã thiên thần trung thành qua lỗ cửa.
Trật tự lại tái lập ngay.
- Hỡi các bạn đồng chí, - Arcade lại nói tiếp, bây giờ chúng ta đã khẳng
định quyết tâm của chúng ta rồi, thì chúng ta phải tìm các phương tiện hành
động và chọn những phương tiện tốt nhất. Vậy các bạn phải xét xem chúng ta
nên tấn công địch thủ bằng cường lực, hay tốt hơn, bằng một cuộc tuyên
truyền lâu dài và chuyên cần, tranh thủ các chúng dân trên thiên đình theo về
chính nghĩa của chúng ta.
- Chiến tranh! Chiến tranh! - Cử tọa kêu lên.
Và tưởng chừng như nghe thấy tiếng kèn và tiếng trống rền vang.
Théophile, mà hoàng thân Istar đã kéo bằng được đến cuộc họp, đứng
dậy, mặt mày nhợt nhạt và xanh xao, và nói nốt bằng một giọng xúc động:
- Các anh em, đừng phật ý điều tôi sắp nói đây, chính là tình bạn thân
thiết của tôi đối với các anh, soi lòng cho tôi đấy. Tôi chỉ là một anh nhạc sĩ
quèn. Nhưng xin nói thực tình: các mưu đồ của các bạn sẽ lại một lần nữa bị
đập tan khi đụng phải sự khôn ngoan thần thánh, nó đã tiên liệu tất cả.