Théophile bị la ó, ngồi xuống. Và Arcade tiếp lời:
- Ialdabaoth tiên liệu tất cả: tôi không cãi lại điều đó. Hắn tiên liệu tất cả;
nhưng vì để chúng ta có tự do ý chí, hắn xử sự với chúng ta hoàn toàn như
chẳng tiên liệu gì hết. Lúc nào hắn cũng bị bất ngờ chưng hửng; những biến
cố có thể phỏng đoán nhất cũng làm cho hắn bị bất ngờ. Sự bắt buộc mà hắn
đã tự đặt mình vào, phải dung hoà sự tiên đoán của hắn với sự tự do của loài
người và của các thiên thần, luôn luôn ném hắn vào những nỗi khó khăn
không biết đằng nào mà gỡ và những nỗi lúng túng kinh khủng. Không bao
giờ hắn trông thấy xa hơn cái mũi của hắn. Hắn trước kia đã không ngờ đến
sự không tuân lời của Adam và rất ít tiên đoán sự độc ác của loài người, đến
nỗi phải hối hận đã tạo ra loài người, và dìm chết họ trong nạn hồng thuỷ
cùng với tất cả mọi giống động vật mà hắn chẳng có gì chê trách cả. Về sự
mù quáng, thì hắn chỉ có thể so được với Charles X
, ông vua mà hắn ưa
nhất. Nếu chúng ta giữ cho được đôi chút cẩn mật, thì chúng ta sẽ dễ dàng
khiến hắn bất ngờ. Tôi tin rằng những lời suy luận đó, cũng đủ để làm yên
lòng người anh em của tôi.
Charles X (1757-1836): ông vua tồi tệ, hèn đớn nhất của nước Pháp trong thời Trung Hưng, vốn là bá
tước d’Artois, em ruột của Louis XVI và Louis XVIII, lên ngôi năm 1824, kế ngôi Louis XVIII. Là một
người phóng phiếm, hào hoa, phong nhã, nhưng trị dân rất tồi, phản cách mạng, và đẩy đến cuộc cách
mạng 1830, bị truất ngôi và bỏ chạy sang Anh, để Louis Philippe lên ngôi thay thế - gọi là ông vua mà
hắn ưa nhất, có lẽ là vì một thời, nhân một cái tang riêng, ông ta trở thành sùng tín bồng bột: dân chúng
Paris ngạc nhiên thấy ông vua đi bộ theo những đám rước của nhà thờ, và nghe đồn ông ta đã chịu phép
phong làm giáo sĩ.
Théophile không trả lời. Anh ta yêu Chúa, nhưng anh ta sợ cái số phận
của gã thiên thần trung thành nọ.
Một trong những thiên thần có học thức nhất trong hội nghị là Mammon,