Tiếng chuyện trò ồn ào át mất tiếng nói của thiên thần hiền triết, anh ta
kết thúc diễn từ giữa sự thờ ơ của toàn thể.
Sau đó, diễn đàn lại vang lên những lời kêu gọi đầu quân và những lời
hứa hẹn chiến thắng. Anh em biểu dương trên đó thanh kiếm bảo vệ các
chính nghĩa. Cuộc khải hoàn của các thiên thần khởi nghĩa được biểu dương
trước hai chục lần, được đám đông cuồng si vỗ tay hoan hô. Những tiếng hò
la: “Chiến tranh muôn năm” bốc lên tận trời xanh im lìm.
Giữa những cuồng nhiệt tràn trề đó, hoàng thân Istar leo lên bục, và sàn
gỗ rên rỉ dưới sức nặng của anh.
- Các bạn đồng chí, - anh nói, các bạn muốn chiến thắng và đó là một ao
ước rất đương nhiên. Nhưng các bạn phải là chìm đắm mê muội vì văn thơ
mới đi đòi hỏi chiến thắng ở chiến tranh. Cái ý nghĩ làm chiến tranh, bây giờ
chỉ có thể thâm nhập vào đầu óc những anh trưởng giả mụ mẫm hoặc những
anh lãng mạn lạc hậu. Chiến tranh là cái gì? Một trò đeo mặt nạ khôi hài,
trước mặt nó là mối tình nồng nhiệt của những anh gảy đàn yêu nước được
phấn khích một cách ngu ngốc. Ví thử Napoléon trước đây đã có một trí
thông minh thực tiễn, thì ông ta đã không làm chiến tranh: nhưng ông ta là
một anh mơ màng, say sưa Ossian
. Các bạn kêu: “Chiến tranh muôn năm!”
Các bạn là những anh mơ tưởng hão. Bao giờ thì các bạn sẽ trở thành những
người trí thức? Những người trí thức không đi đòi hỏi sức mạnh và quyền uy
ở tác cả các mơ mộng nó cấu thành nghệ thuật quân sự: chiến thuật, chiến
lược, công sự, pháo binh và những trò nhảm nhí khác. Họ không tin ở chiến
tranh, nó là một trò phù phiếm; họ tin ở hoá học, nó là một khoa học. Họ biết
nghệ thuật giấu kín chiến thắng trong một công thức đại số học.