Đôi khi thiên thần và anh chàng nhạc sĩ đi ăn bữa đêm ở nhà thiên thần
nhạc sĩ, Maurice thỉnh thoảng vẫn nhớ rằng đã là người tình của Bouchotte,
thấy Arcade quá suồng sã lả lơi với cô đào hát thì lấy làm khó chịu. Cô cho
phép anh ta suồng sã như vậy từ cái hôm mà sau khi thiên thần nhạc sĩ đã cho
sửa chữa lại cái ghế trường kỷ có hoa, Arcade và Bouchotte đã làm tình với
nhau ở đó luôn. Maurice vẫn yêu bà des Aubels rất nhiều, nhưng cũng yêu
Bouchotte đôi chút, và có ghen với Arcade đôi chút, vì lòng ghen, nó là tình
cảm tự nhiên của giống người và giống vật, và dù nhẹ, cũng gây cho chàng
một nỗi đau đớn chua xót. Vì thế cho nên, ngờ biết sự thực, mà khí chất của
Bouchotte và tính khí của thiên thần cũng phát lộ cho anh thấy khá rõ, anh
nhiếc móc và chửi mắng Arcade thậm tệ, chê trách anh ta là vô đạo đức.
Arcade trả lời bình thản rằng khó lòng mà ép được những sôi động sinh lý
vào những quy tắc hoàn toàn xác định, và các nhà đạo đức học cũng gặp
những khó khăn lớn về một số vấn đề bài tiết.
- Với lại, - Arcade nói, tôi sẵn sàng thừa nhận rằng hầu như không thể
nào thiết lập một cách cố chấp một nền đạo lý thiên nhiên. Thiên nhiên vốn
không có nguyên tắc. Nó không cung cấp cho chúng ta một lý do nào để tin
rằng cuộc sống của con người là đáng tôn kính. Thiên nhiên, vốn dửng dưng,
không phân biệt tí nào cái thiện với cái ác.
- Vậy anh thấy rõ, - Maurice đáp, tôn giáo là cần thiết.
- Cái đạo lý mạo xưng là được thiên khải, - thiên thần nói tiếp, thực ra là
phỏng theo chủ nghĩa kinh nghiệm thô lậu nhất. Chỉ duy có tập quán làm nên
quy tắc cho phong tục. Những cái mà trời quy định, chỉ là sự thừa nhận
những tập tục cũ. Luật pháp của trời, ban bố trong trận hoả công
, trên ngọn