thở hít cái mùi của Gilberte, hai lỗ mũi anh phập phồng. Anh hỏi thăm bà des
Aubels có mạnh khoẻ không.
- Tốt lắm, - Maurice đáp, hơi đẫy ra và đẹp ra rất nhiều. Bà ấy vẫn còn
oán anh về sự khiếm nhã của anh. Tôi mong rằng một ngày kia bà ấy sẽ tha
thứ cho anh như tôi đã tha thứ, và bà ấy sẽ quên cách xử sự xúc phạm của
anh. Nhưng hiện nay bà ấy vẫn còn tức giận anh.
Chàng trẻ d’Esparvieu đưa thiên thần đi xem toàn thể căn hộ với những
phong cách của một con người dòng dõi và những chăm sóc ân cần của một
người bạn. Chàng cho anh xem chiếc giường xếp, mà mỗi chiều tối người ta
sẽ mở ra ở căn buồng vào nhà và sáng đến người ta sẽ đẩy vào một buồng
xép đen tối; chàng chỉ cho anh cái bàn rửa mặt và các đồ phụ tùng, cái chậu
tắm lớn, cái tủ áo lót, cái tủ ngăn, dặn dò anh những điều cần thiết cho việc
dùng lò sưởi và thắp đèn, báo trước cho anh rằng những bữa ăn sẽ có người
đem đến và công việc dọn dẹp nhà cửa sẽ do người gác cổng làm, và chỉ cho
anh cái nút bấm phải ấn vào để gọi người phục vụ đó; cuối cùng chàng bảo
anh rằng anh phải tự coi như ở nhà mình và muốn tiếp ai tuỳ ý.