thiên đình. Xin chớ đưa chúng tôi vào đường cám dỗ, mà xin hãy giải thoát
cho chúng tôi khỏi điều dữ.
Và Satan vui thích những lời ca tụng và những lễ tạ ơn; người thích nghe
ca ngợi trí tuệ của người và quyền uy của người. Người vui mừng nghe
những nhã ca của các tiểu thiên sứ xưng tụng những ân huệ của người, và
không thú nghe tiếng sáo của Nectaire vì nó xưng tụng thiên nhiên, ban cho
giống côn trùng và ngọn cỏ cái phần quyền uy và tình yêu của mình, và
khuyến khích niềm vui sướng và sự tự do. Satan, trước kia rùng mình trong
da thịt khi nghĩ rằng sự đau đớn tràn đầy trên thế giới, bây giờ lại tự cảm thấy
trơ trơ với lòng thương xót. Người nhìn sự đau khổ và sự chết như những
hiệu năng tốt đẹp của sự toàn năng của mình và lòng tốt chúa tể của mình. Và
máu những con vật hy sinh bốc khói lên phía người như một hương trầm thú
vị. Người kết tội trí thông minh và căm thù tính hiếu kỳ. Bản thân người cũng
từ chối không học gì nữa, sợ rằng khi tiếp thu được một tri thức mới, người
lại để lộ ra là người đã không có tất thảy mọi tri thức ngay cùng một lúc. Một
thuyết thần học dày đặc làm cho trí não người ám khói. Có một hôm, người
nghĩ ra chuyện tự tuyên bố, theo gương kẻ đi trước, là vị thần duy nhất chia
thành ba ngôi. Lúc tuyên bố điều đó, trông thấy Arcade mỉm cười, người bèn
đuổi anh ta ra khỏi trước mặt người. Từ lâu, Istar và Zita đã quay trở về trái
đất. Như vậy, các thế kỉ trôi qua như những giây phút. Nhưng rồi, một hôm,
từ ngai vàng ngất ngưởng, người dõi nhìn xuống tận chốn sâu nhất của vực
thẳm và trông thấy Ialdabaoth trong địa ngục, nơi mà người đã xô y xuống
sau khi chính bản thân người đã bị xiềng xích lâu đời ở đó. Ialdabaoth, trong
bóng tối tăm vĩnh cửu, vẫn giữ được dũng khí. Bị đen thui, tan nát, dữ dội,
trang nghiêm, y ngước nhìn lên cung điện của vị vua thiên cung với một vẻ