khinh khỉnh, rồi quay đầu đi. Và vị thần mới, quan sát đối thủ, thấy trên nét
mặt đau đớn kia thoảng qua trí thông minh và lòng tốt. Bây giờ, Ialdabaoth
ngắm nhìn trái đất, và, thấy nó chìm đắm trong điều ác và sự đau khổ, y nuôi
dưỡng trong trái tim một tư tưởng nhân từ. Bỗng nhiên, y đứng lên và đập khí
éther bằng hai cánh tay mênh mông như một đôi mái chèo, y bay vút lên để
dạy dỗ và an ủi loài người. Cái bóng mênh mông của y đã đem lại cho hành
tinh khốn khổ một bóng tối êm dịu như một đêm yêu thương.
Và Satan tỉnh dậy, ướt đẫm mồ hôi lạnh giá.
Nectaire, Istar, Arcade, và Zita đương ngồi bên cạnh người, lũ chim
bengali đương hót.
- Các bạn ạ, - thượng đẳng thiên thần nói, không; chúng ta đừng chinh
phục cõi trời. Có khả năng làm được, là đủ rồi. Chiến tranh đẻ ra chiến tranh
và cả chiến thắng đẻ ra chiến bại.
“Chúa Trời chiến bại sẽ trở thành Chúa Quỷ; Chúa Quỷ chiến thắng sẽ
trở thành Chúa Trời. Mong rằng số kiếp tránh cho ta cái số phận đáng sợ đó!
Ta yêu địa ngục, nó đã đào luyện nên thiên tài của ta, ta yêu trái đất ở đó ta
đã làm được vài điều thiện, nếu có thể làm được điều thiện trong cái thế giới
khủng khiếp này, ở đó mọi sinh vật chỉ tồn tại được bằng giết chóc. Bây giờ,
nhờ chúng ta, gã Chúa Trời già nua đã bị tước hết đế quyền trần gian của y và
tất cả những gì có tư duy trên quả cầu này đều khinh thường y hoặc không
biết đến y. Nhưng loài người không phải thần phục Ialdabaoth nữa, thì có
quan trọng gì, nếu tinh thần Ialdabaoth còn ở trong họ, nếu họ giống hệt y,
ghen ghét, hung bạo, gây gổ, ham hố, thù nghịch với các nghệ thuật và cái
đẹp, họ đã gạt bỏ gã Thần sáng tạo hung dữ, thì có quan trọng gì, nếu họ