xuống một trong những quán ca nhạc đó và ngồi, vô hình, lẫn vào đám thính
giả. Vừa lúc đó, một cô gái xuất hiện trên sân khấu, mặc một chiếc áo dài
ngắn
, óng ánh kim tuyến. Những ánh phản chiếu của đèn biên và màu phấn
son đắp lên mặt cô chỉ để cho trông thấy có ánh mắt và nụ cười. Thân hình cô
ta mềm mại và khoái lạc. Cô hát và múa… Arcade ạ, tôi xưa nay vẫn yêu
thích ca nhạc và nhảy múa; nhưng cái giọng cao vút và các chuyển động quái
ác của con người đó làm cho tôi rơi vào một tình trạng xao xuyến chưa hề
thấy. Tôi tái mét, tôi đỏ dừ, mắt tôi mờ đi, lưỡi tôi khô đi trong miệng; tôi
không nhúc nhích được nữa.
Những cái chết ngoan đạo (Bonnes morts): chết trong tình trạng tinh thần ngoan ngoãn theo đúng lời
dạy của tôn giáo.
L’Étoile: nghĩa đen là ngôi sao, đây là tên một quảng trường lớn nhất ở Paris có 5 đường đại lộ từ đó
tỏa đi năm phía, như cánh của ngôi sao. Những quảng trường ngã năm, ngã bảy, cũng gọi là L’Étoile.
Áo dài ngắn (robe courte): dịch sang tiếng Việt nghe hơi chướng, vì đã dài lại còn ngắn! Thực ra thì
robe (không có cách dịch nào khác hơn là áo dài) của tu sĩ, quan thẩm phán, giáo sư đại học khi lên lớp,
và phụ nữ ăn mặc nghiêm chỉnh, áo may liền với váy nhưng chỉ ngắn trên đầu gối, để hở da thịt rất
nhiều, vì thế gọi là áo dài, mà thực là ngắn ngủn. Có lẽ có thể dịch là váy hoặc áo múa thì hơn, nhưng
nghe hơi lạ tai. Đúng ra là áo liền váy.
Và Théophile vừa rền rĩ vừa kể chuyện anh ta, bị ám ảnh bởi lòng thèm
muốn người phụ nữ đó, không trở về trời như thế nào; nhưng sau khi đã đội
lốt một con người, anh đã sống cuộc đời trần tục, vì trong sách đã viết rằng:
“Thời đó, các con trai của Chúa trời thấy rằng con gái của loài người đẹp đẽ”.
Là thiên thần sa ngã, đã mất đi tính ngây thơ vô tội và không còn được
trông thấy Chúa trời nữa, ít ra Théophile còn giữ được sự hồn nhiên của tinh
thần. Mặc bộ quần áo tả tơi cuỗm được từ quầy hàng một gã người Israel bán
đồ cũ, anh đi gặp con người mà anh yêu. Cô ta tên là Bouchotte và cư trú ở