một căn buồng nhỏ ở Montmartre
. Anh quỳ xuống chân cô và nói với cô
rằng cô đẹp vô cùng, rằng cô hát hay tuyệt vời, rằng anh yêu cô đến điên
cuồng, rằng anh từ bỏ gia đình, tổ quốc vì cô, rằng anh là nhạc sĩ đã kiếm
không đủ ăn. Xúc động vì vẻ trẻ trung, vẻ chân thật, bao nỗi khốn cùng và
mối tình chân thật, cô bèn cho anh ăn, cho anh mặc và yêu anh.
Montmartre: tên một xã cũ ở ngoại ô Paris được sát nhập vào kinh thành từ năm 1860. Đó là một cái
đồi, trên có Nhà thờ Thánh Tâm, và có rất nhiều những quán rượu, quán cà phê ca nhạc ăn chơi suốt
đêm.
Trong khi đó, sau những cuộc vận động lâu dài và vất vả, anh tìm được
chỗ dạy ký xướng âm và kiếm được ít tiền, được bao nhiêu anh đưa cả về cho
cô bạn, không giữ lại đồng nào cho mình. Từ đó cô ta không yêu anh nữa. Cô
khinh anh kiếm được quá ít như vậy và để cho anh thấy sự lạnh nhạt của cô,
sự chán ngán của cô. Cô không ngớt lời trách móc, mỉa mai và chửi rủa anh:
tuy vậy cô vẫn giữ anh vì đã sống với những kẻ khác còn tồi tệ hơn, đã quen
với những xung đột gia đình, và ngoài ra, còn sống một cuộc đời rất bận rộn,
và rất gay go của thân phận nghệ sĩ và phụ nữ. Théophile vẫn yêu cô như
đêm đầu tiên và đau khổ.
- Cô ta lao lực quá, - anh ta nói với người anh em ruột thịt của thiên giới,
chính cái đó làm cho cô ta khó tính, nhưng tôi chắc chắn là cô ta yêu tôi. Tôi
hy vọng có thể một ngày gần đây cô sẽ đem lại cho tôi một đời sống dễ chịu
hơn.
Và anh ta nói rất lâu về một vở diễn ca kịch anh đang tiến hành biên soạn
và anh dự định sẽ cho diễn trên một sân khấu của Paris. Một nhà thơ trẻ đã
đưa kịch bản cho anh. Đó là chuyện nàng Aline, nữ hoàng xứ Golconde
một chuyện kể của thế kỷ XVIII.