vậy. Về phần tôi, tôi chỉ quen biết có một anh, là hoàng thân Istar, tôi đã có
trao đổi vài bức thư với anh ta, và anh ta mời tôi đến chia sẻ căn gác áp mái
của anh trong khi chờ đợi tôi tìm được nơi trú ngụ trong thành phố này. Ở
đây hình như tiền thuê nhà đắt lắm thì phải.
Về những thiên thần nổi loạn, thì Théophile chẳng quen biết gì mấy. Khi
nào anh gặp một tinh thần sa ngã mà anh đã từng làm bạn trước kia, thì anh
bắt tay, vì anh vốn trung thành với tình bạn. Đôi khi anh có trông thấy hoàng
thân Istar. Nhưng anh tránh tất cả những thiên sứ xấu, họ làm anh khó chịu vì
sự hung bạo của những ý kiến của họ, và chuyện trò với họ làm anh phát
ngấy.
- Thế là, anh không tán thành tôi? - Arcade cuồng nhiệt hỏi.
- Bạn ơi, tôi không tán thành mà cũng không chê trách. Tôi chả hiểu tí gì
về những ý nghĩ đang làm anh sôi sục. Và tôi cho rằng một nghệ sĩ mà đi làm
chính trị thì chả hay ho gì. Bận tâm về nghệ thuật của mình cũng đủ mệt lắm
rồi.
Anh yêu nghề nghiệp của anh và có hy vọng được nổi tiếng một ngày kia,
nhưng các phong tục của kịch trường làm anh phát chán. Anh chỉ trông thấy
khả năng được cho diễn vở của anh bằng cách lấy một, hai và có thể ba cộng
tác viên, họ tuy chẳng mó tay vào công việc biên soạn nhưng sẽ ký tên chung
với anh và chia lợi nhuận. Chả mấy chốc Bouchotte sẽ không tìm đâu được
nơi để ký hợp đồng. Khi đó cô đến một tiệm nào đó, thì viên giám đốc bắt
đầu hãy hỏi cô đòi phần bao nhiêu vào công việc làm ăn. Theo ý Théophile,
đó là những phong tục đồi bại.