CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA
Trong đó người ta được nghe thấy thượng đẳng nữ thiên
thần xinh đẹp Zita trình bày những dự kiến hùng vĩ của nàng
và được trông thấy đôi cánh của Mirar bị sâu nhậy cắn nát
trong một cái tủ ngầm.
Vừa đi vừa chuyện trò như vậy, hai vị thiên sứ đã tới đại lộ
Rochechouart. Trông thấy một quán bi-a, nó chiếu xuống đường đi, trong
sương mù, một ánh sáng vàng rực. Théophile sực nhớ đến vị thượng đẳng
thiên sứ Ithuriel, dưới dạng một phụ nữ xinh đẹp và nghèo, cư ngụ ở một căn
buồng tồi tàn thuê có đồ đạc ở trên Đồi
và hằng ngày đến đọc báo trong
quán bi-a này. Nhà nhạc sĩ thường gặp chị ta ở đấy. Chị tên là Zita. Anh chưa
bao giờ tò mò muốn biết các ý kiến của vị thượng đẳng nữ thiên thần đó.
Nhưng mọi người vẫn cho chị là một người Nga hư vô chủ nghĩa và anh nghĩ
rằng chị cũng như Arcade là con người vô thần và cách mạng. Anh đã có
nghe thấy người ta nói năng về chị những chuyện lạ lùng: người ta bảo rằng
chị là á nam á nữ, và vì khí dương và khí âm hòa hợp với nhau trong bản thể
chị ở một thế quân bình ổn định, nên chị trở thành một sinh vật hoàn hảo, tự
tìm thấy trong bản thân một sự thỏa mãn đầy đủ và bền vững, bất hạnh trong
niềm hạnh phúc không biết thèm muốn là gì.
Tức là đồi Montmartre. - Buồng thuê có đồ đạc (garni): buồng cho thuê có sẵn đồ đạc: giường, tủ, bàn,
ghế, v.v… cho những người xuềnh xoàng thuê (học sinh, lao động, tiểu viên chức, v.v…) không phải
mua sắm đồ dùng.
- Nhưng, - Théophile nói thêm, tôi ngờ lắm. Tôi tin rằng chị ta là phụ nữ