và lệ thuộc vào tình yêu, như tất cả mọi sinh vật trong vũ trụ. Vả chăng có
một hôm, người ta trông thấy chị làm những dấu hiệu yêu đương với một gã
nông dân vạm vỡ.
Anh đề nghị với anh bạn giới thiệu anh với chị.
Hai thiên thần thấy chị đương đọc sách, một mình. Khi họ đến gần, chị
ngước đôi mắt to trong đó có những tia lửa vọt ra từ chất vàng lỏng. Đôi lông
mày của chị làm thành cái vết nhăn nghiêm nghị, mà người ta trông thấy trên
vầng trán của thần Apollon diệt rắn Python
, cái mũi hoàn hảo của chị rất
thẳng; đôi môi mím lại, in lên tất cả khuôn mặt của chị một nét khinh khỉnh.
Tóc chị màu hung hung, có những ánh lửa nồng nàn, xoắn lại với nhau dưới
một chiếc mũ đen, nó mang hững hờ cái xác tả tơi của một con mãnh cầm to
lớn; áo xống của chị thùng thình, màu sắc tối tăm và chẳng có hình dạng gì.
Chị tì cái cằm vào một bàn tay bé nhỏ không trang điểm.
Apollon diệt rắn Python (Apollon terrassant le serpent Python): tên bức tranh vẽ trên trần của
Delacroix, trong sảnh Apollon, bảo tàng Louvre (1851). Rắn khổng lồ Python, bị Apollon giết chết trên
núi Parnasse.
Arcade, vốn đã được nghe nói gần đây về vị thượng đẳng thiên thần tài
giỏi đó, thổ lộ với chị mối cảm phục, một niềm tin cậy hoàn toàn, và giãi bày
ngay không chậm trễ những tiến bộ của trí óc anh tới sự tri thức và sự tự do,
những đêm thức của anh trong thư viện d’Esparvieu, những sách triết lý anh
đã đọc, những cuộc nghiên cứu của anh về thiên nhiên, những công trình chú
giải của anh, nỗi tức giận và niềm khinh bỉ của anh, khi anh nhận ra các dối
trá của thần sáng tạo, sự lưu vong tự nguyện của anh giữa loài người trần tục
và dự định của anh mưu đồ cuộc nổi loạn ở các tầng trời. Sẵn sàng ba bảy
cũng liều chống với một tên chúa tể tàn bạo, mà anh theo đuổi với một sự