Golconde: tên một vương quốc xưa của Ấn Độ bây giờ gọi là Hyderabad. Trong thủ đô cũng tên là
Golconde, các vua chúa đã tích lũy được một số lớn không tưởng tượng được những ngọc quý. Trong
văn học người ta thường chỉ đến những của báu của Golconde.
- Tôi gieo vào vở ca kịch này, - Théophile nói, vô vàn giai điệu, tôi làm
nhạc với trái tim của tôi. Trái tim của tôi là một nguồn vô tận những giai
điệu. Khốn nỗi, bây giờ người ta thích những làn điệu phức tạp, những nét
nhạc cầu kỳ. Họ chê tôi chân phương quá, trong sáng quá, không tô điểm văn
phong cho khá mặn mà; không đòi ở hòa âm những hiệu năng mãnh liệt và
những tương phản hùng tráng. Hòa âm, hòa âm!… cố nhiên nó có giá trị của
nó, nhưng nó không nói gì với trái tim. Chính là giai điệu nó làm cho ta xúc
động và vui sướng lâng lâng và làm cho môi ta nở nụ cười và đôi mắt ta ứa
lệ.
Nói đến đây, anh tự mỉm cười với mình và tự khóc với mình. Rồi anh nói
tiếp với giọng xúc động:
- Tôi là một dòng suối với những giai điệu. Những phân bè nhạc cụ, đó
mới là khó khăn! Ở thiên đàng, anh cũng biết đấy, Arcade ạ, về nhạc cụ
chúng ta chỉ biết có thụ cầm, huyền cầm, và thủy quản cầm
.
Thụ cầm (harpe), huyền cầm (psaltérion), thủy quản cầm (orgue hydraulique): mấy tên nhạc cụ đó, bây
giờ ta có khuynh hướng chỉ dịch âm thô, như harpe dịch là hacpơ, hoặc hạc cầm, orgue dịch là orgơ.
Nhưng psaltérion và hydraulique thì không thấy có ai dịch mà phải dịch nghĩa mới hiểu được. Vậy,
psaltérion là một thứ đàn giống đàn tympanon và như kiểu tam thập lục của ta, căng nhiều hàng dây
đồng, và đánh bằng hai chiếc que gỗ, orgue hydraulique là thứ nhạc cụ dùng sức ép của nước để đẩy
hơi gió vào trong những ống thành tiếng kêu.
Arcade nghe chuyện bằng một cái tai lơ đãng. Anh còn mải nghĩ đến
những dự định đầy ắp tâm hồn và nở phồng trái tim anh.
- Anh có quen biết những thiên thần nổi loạn không? - Anh hỏi bạn như