Cô gái hẹn tôi phỏng vấn buổi chiều có lẽ là một nữ triệu phú, có hộ khẩu
Thượng Hải, thỉnh thoảng lại buột một câu tiếng địa phương. Nhâm nhi
tách trà được một lát, cô ta liền tỏ vẻ lẳng lơ, chưa gì đã kéo tay tôi đòi đưa
tôi đi tham quan nhà trưng bày do bố cô ta làm chủ.
Tôi vẫn khắc khoải từng giờ từng phút vì cái hẹn ăn tối với Ðạm Ngọc nên
đành tỏ vẻ khổ não hết sức mà nói là hôm nay thật sự không được khỏe.
Cô nàng triệu phú tỏ ra không vui chút nào. Tôi ngọt nhạt năn nỉ thuyết
phục mãi, hứa nhất định tuần sau sẽ đi cùng cô. Lúc chia tay, cô nàng nhất
quyết giúi vào tay tôi tút thuốc Trung Hoa. Tôi bảo tôi không hút thuốc
nhưng cô nàng chớp chớp đôi mi:
- Loại thuốc này anh chắc chắn hút được, yên tâm!
Ðưa cô nàng ra cửa, tôi sốt ruột ngó đồng hồ, đã gần năm rưỡi chiều.
Tôi vội vàng đi về phía khách sạn, tiện đường qua cửa hàng tạp hóa mua
cho Ðạm Ngọc chai cà phê. Ðạm Ngọc không thích ăn vặt, cũng không
thích đồ ngọt. Nàng chỉ thích những thực phẩm đắng nguyên chất. Tôi
thường nghĩ, một cô gái dùng đồ đắng nguyên chất cả ngày như nàng, làm
sao nụ cười lại có thể ngọt ngào đến thế?
Chắc Ðạm Ngọc sốt ruột lắm rồi! Nghĩ thế, tôi cố bước nhanh hơn.
Lúc rẽ vào con đường khúc ngoặt đến khách sạn, tôi bỗng nhìn thấy Ðạm
Ngọc! Cô nàng này quả chẳng có tí kiên nhẫn nào, đã xuống tận cổng đợi
tôi rồi.
Ðược người đẹp đứng đợi trước mặt nên tôi sung sướng, bàn chân như mọc
thêm cánh bay thẳng về phía nàng.
Tôi định nhân lúc nàng chưa phát hiện ra mình đã đến, sẽ nhẹ nhàng lẻn
đến sau lưng nàng mà “òa” một cái, dọa nàng sợ chơi. Có khi nàng lại nhảy
dựng lên ấy chứ, sau đó chắc sẽ cho tôi một trận, giống như những cô gái
thường hay làm nũng người yêu ấy!
Nghĩ đến đấy, tất cả những tế bào trong người tôi đều trở nên kích động lạ
kỳ.
Ai ngờ, lúc tôi vẫn chưa tới nơi, Ðạm Ngọc đã bắt đầu quay đầu lại, rõ ràng
là rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Rồi làm như không nhận ra tôi, nàng
hững hờ quay đi hướng khác.