ngại.
Cách lý giải này xem ra có vẻ khiên cưỡng, nhưng ngoài nó ra, tôi không
còn thấy lý do nào hợp lý hơn để giải thích cho những hành vi của tôi sau
đó.
Tôi ôm nàng bế lên giường. Tôi làm tình với nàng.
Đừng bảo tôi cưỡng ép nàng, vì từ đầu đến cuối nàng không hề nói tiếng
“không” nào.
Chỉ trừ mấy động tác phản đối mang tính tượng trưng của nàng lúc đầu và
câu nói kèm theo: “Anh động vào em, em sẽ hận anh đến chết!”, ngoài ra
nàng giống hệt một con cừu ngoan ngoãn, nhắm nghiền đôi mắt phó thác
cho tôi.
Tất nhiên là đối với một người đàn ông đang tron cơn ham muốn dục tình,
những hình thức tự vệ tự phát của Đạm Ngọc lúc đó hoàn toàn chẳng phải
là một thứ đáng để tâm.
Lúc quấn lấy tôi trên giường, nàng vẫn khóc, nhưng khi làm xong thì nước
mắt đã hoàn toàn khô trên khuôn mặt nàng.
- Hôm nay mặt trời thật là tròn anh nhỉ?
Nàng nói khi đứng bên khung cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.
Nhưng tôi thì vẫn đang ngỡ ngàng thưởng thức niềm vui sướng và cả tự đắc
đối với vệt máu màu hoa hồng trên tấm nệm – thật không thể tin được, cái
trinh trắng của Nhậm Đạm Ngọc đang thấm đẫm một mảng ga giường, hình
như nó đang uốn thành hình dấu chấm hỏi to tướng.
- Thôi thì, chúng ta hãy ở bên nhau đi!
Tôi nói, cố gắng tỏ khuôn mặt tùy ý thế nào cũng được nhưng thật ra tim
tôi đang hồi hộp lo lắng đến nỗi nhảy lên loạn xạ.
Nhưng Đạm Ngọc không trả lời. Nàng ung dung mặc quần áo, động tác
khoan thai chậm rãi mà thanh nhã. Rồi không hề quay đầu lại, nàng bỏ ra
ngoài, tiếng sập của cánh cửa làm tim tôi thót lên buốt nhói.
Quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào, dấu chấm hỏi mảu đỏ trên đệm
giường bỗng trở nên nhạt nhòa tàn phai.
Về những điếu thuốc lá Trung Hoa, tôi từ đầu tới cuối không hề hé răng với
Đạm Ngọc. Trừ cậu bạn thân A Lam ra, đó là một bí mật không ai được