lời nói sâu sắc hoặc khẳng định nào. Tôi kiên trì tin tưởng vào kinh nghiệm
hiểu biết phụ nữ trong hai mươi chín năm của mình: lượn lờ với vẻ nhiệt
tình rối rít, kèm theo hương cà phê đặc sánh tình cảm ấm áp – thể hiện sự
chăm sóc hiếm gặp nơi giới đàn ông vốn thô thiển, một trăm phần trăm có
thể làm tan chảy trái tim phụ nữ.
Đạm Ngọc bỗn òa lên khóc.
Thiên thần xinh đẹp Nhậm Đạm Ngọc đang khóc. Lần đầu tiên tôi tận mắt
nhìn thấy nàng khóc. Mà cái cách nàng khóc cũng không hề giống tí nào
với những cô gái khác tôi đã gặp. Không có những co giật mãnh liệt, không
có những tiếng hét ầm ĩ kèm theo, có thể nói là hoàn toàn yên lặng. Những
đường nét trên khuôn mặt nàng dường như không hề thay đổi, và nếu
không có từng hàng từng hàng lệ trong suốt tuyệt vọng chảy dài từ khóe
mắt nàng thì tôi nhất định sẽ tưởng rằng nàng chỉ đang trầm ngâm nhìn về
phía xa.
Trong trí nhớ của tôi thì Nhậm Đạm Ngọc không hề biết khóc, những lúc
gặp rắc rối không ai giúp đỡ, nàng vẫn bình tĩnh nghĩ ngợi tìm phương cách
giải quyết, cùng lắm cũng chỉ nhíu mày.
Nhưng bây giờ thì thật sự là nàng đang khóc. Vậy thì chắc lúc này nàng
phải đang buồn kinh khủng lắm.
Ngày trước, mỗi khi nhì thấy con gái khóc tôi đều thấy rất chán chường,
cũng có lúc thấy đau lòng hoặc thương tâm.
Nhưng cảm xúc của tôi khi nhìn Đạm Ngọc khóc lại khác hẳn.
Tuy tôi chẳng rõ vì sao nàng khóc, nhưng những giọt lệ trong như pha lê
lăn trên đôi má mỹ miều của nàng không hiểu sao lại kích thích dữ dội dục
vọng sinh lý trong tôi.
Hầu hết phụ nữ từ khi sinh ra đã yếu đuối hay khóc. Ấn tượng về Nhậm
Đạm Ngọc ngày trước mà tôi còn lưu giữ là một hình ảnh vừa mạnh mẽ
vừa đầy trí tuệ, khiến tôi nghĩ về nàng như một mỹ nhân chỉ có thể nhìn mà
không thể với tới, nên trước giờ tôi đều chẳng dám có mơ tưởng gì sâu xa.
Nhưng hóa ra nàng cũng biết khóc, nàng cũng yếu đuối như tất cả những cô
gái khác, để tôi nhận ra đây cũng là một cô gái theo đúng nghĩa của từ này.
Nàng khóc, còn tôi đứng cạnh bên suy nghĩ miên man, cảm thấy thật ái